Được rồi, tiếp đại nhân vật xong, được nghỉ phép thêm năm ngày, năm ngày sau xuất viện, rất nhiều việc đều đang đợi anh đó, anh Tiêu Chiến.
Người vừa nãy là Vương Nhất Bác, ông chủ của thân xác này, nói đúng hơn là đối tượng sau này anh phải hầu hạ. Nói thật, Tiêu Chiến xưa giờ đều không ưa đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu quen sống trong nhung lụa. Đám trẻ này bình thường đều là bị chiều hư.
Vương thiếu gia này cũng không ngoại lệ, nhìn cách cậu ta ngồi, nói chuyện, từng phong thái cử chỉ đều ra vẻ miễn cưỡng và khó chịu. Chắc tôi cần cậu ra mặt nhận người thân lắm đấy. Đồ con nhà giàu đáng ghét.
Nhưng dù sao thì dù, cậu ta chính là ông chủ của anh đó, ngang bướng không bằng tuân mệnh im miệng mà làm việc cho tốt đi thôi, vì cuộc sống sau này Tiêu Chiến, cố lên!
Ban nãy Vương Nhất Bác tới có tiện tay ném cho anh một cái laptop cùng với một cái điện thoại, nói là để liên lạc cùng với nghe cậu ta chỉ đạo. À chủ yếu là chăm mèo cho cậu ta nữa, nói trắng ra, cái laptop này là để cậu dùng chơi cái game chăm mèo gì đó. Đúng là những tên thiếu gia nhà giàu thì đầu óc quái dị.
Tiêu Chiến bật laptop, trước tiên tìm hiểu về Vương Nhất Bác một chút.
"Ấy nha, vậy mà mới có 22 tuổi? Bảo sao khí chất trẻ con như vậy, nhưng có công ty riêng, không phải dựa hơi gia tộc, tên nhóc này coi như có năng lực."
Vương Nhất Bác, nam, 22 tuổi, tổng tài trẻ tuổi của công ty Hướng Thiên. Vị tổng tài này coi như là rất nổi tiếng đi, thông tin chia sẻ về cậu ta rất nhiều, thích gì ghét gì đều liệt kê khá rõ ràng. Cũng may cho anh lắm, nắm được một chút thông tin về cậu ta, ít nhất biết được cậu ta ghét gì mà tránh, thích gì mà nịnh nọt. Dù sao làm công ăn lương tốt nhất vẫn nên biết lấy lòng ông chủ, ngoài miệng có thể hắn nói không, nhưng lòng lại có thể là có, vấn đề là làm sao thật khéo léo để hắn tiếp nhận mà không cảm thấy bản thân tự vả.
Tiêu Chiến đóng laptop, quyết định đi ngủ, anh sẽ dùng năm ngày này tĩnh dưỡng thật tốt trước khi bước vào cuộc sống mới một lần nữa, dù gì ở đời mấy ai được sống hai lần.
Tiêu Chiến ở bệnh viện, mỗi ngày đều ăn, đi dạo, ngủ, cơ hồ vô cùng thư thái, nhưng cơ thể này cái gì cũng tốt, ngoại trừ quá thấp! Thân xác này chỉ cao có 1m78, với một người từng là soái ca 1m85 tiêu chuẩn như anh thì cảm thấy 1m78 hiện tại quá ư là nhỏ bé đi.
Ở trong viện tĩnh dưỡng đủ năm ngày, Tiêu Chiến xuất viện, trước tiên lần mò theo địa chỉ về tới nơi trọ của thân xác này. Thôi từ giờ thì nó cũng là của anh rồi, vậy nên cứ phải sử dụng một cách thuận tiện thôi.
Đúng như anh nghĩ, đây là một khu phố khá nghèo nàn, nhà cửa, khu tập thể đều có thể thấy được vẻ cũ kỹ. Căn nhà anh ở cũng chỉ khá hơn một chút, cũng thật hoài nghi, tuy lương cũng bình thường, nhưng bằng vốn lương đó mà chi tiêu tiết kiệm một chút thì cũng không thể nào nghèo tới mức này. Và rồi sau đó anh phát hiện, thân xác này nghiện game online, tiền cậu ta nạp vào tài khoản cơ hồ là con số khổng lồ!
"Chậc chậc, nghiện game thì nghèo kiết xác cũng đáng lắm. Cũng may còn chưa vay nợ, bằng không tôi nguyện chết đi cũng không định gánh nợ cho cậu đâu." Tiêu Chiến tự lẩm bẩm nói với mình, sau đó bắt tay vào dọn dẹp nhà ở. Căn nhà khá nhỏ, cũng may còn có nhà vệ sinh, không phải dùng chung, cũng tốt rồi.
Khẳng định thân xác này chính là một thanh niên nghiện game chính hiệu. Poster, khung ảnh treo tường đều là các vị tướng trong game, quần áo, vé tham gia offline, fanmeeting, tiêu tiền kiểu này thì còn lâu mới khá lên được. Tiêu Chiến tiện tay, dọn dẹp hết tất cả, đóng vào một cái thùng. Sau đó sắp xếp lại đống đồ ăn vặt, mỳ gói, cơm tự sôi, lẩu tự sôi. Mà khoan, cậu ta, thế mà trong khu bếp chỉ độc một cái nồi cùng một cái bếp, các dụng cụ cần thiết khác cơ hồ là không có? Quỷ nghèo này dùng đồ ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp thay cơm suốt bao nhiêu năm trời đó hả?
Tiêu Chiến đỡ trán, tiếp tục dọn dẹp, đến khi nhìn giống nơi cho người ở rồi mới bắt đầu lục lọi tủ, giường tìm các khoản tiền tiết kiệm, thẻ ngân hàng gì đó. Tiền mặt cơ bản chỉ có vài đồng lẻ mua linh tinh, còn thẻ thì, khá là gay go đây, anh làm gì biết mã thẻ các thứ đâu. Vậy phải đi ra ngân hàng làm một cái mới đã, cái này trước tiên cứ cất gọn đi.
Xong xuôi công việc, Tiêu Chiến bật máy tính, coi xem chủ thân thể này chơi game gì, thuận tiện chơi một chút tiêu khiển. À thì ra là Immortal vô cùng hot, từ lúc ra mắt đến bây giờ vẫn chưa từng có dấu hiệu giảm nhiệt, đến anh cũng từng nghiện.
"Ôi trời ạ! Cmn cậu ta gần full tướng luôn rồi, trang phục cũng gần full luôn. Rốt cuộc là đập bao nhiêu tiền vào game thế này?" Tiêu Chiến xem qua một loạt tướng, có đến 50% là thông thạo bậc S, còn đâu khoảng 25% thông bạo bậc S+, 25% còn lại thông thạo bậc A,B,C; tuyệt nhiên không có tướng nào không đánh qua. Quá trâu bò!
Tiêu Chiến đăng nhập trò chơi, lập tức nhận được vô số thông báo tin nhắn, rất nhiều bạn bè đều gửi vàng cho anh. Lời mời kết bạn hiện đỏ chói lọi.
Bạn tốt A: "Đại thần! Đánh hạng không? Sao dạo này không thấy anh login?"
Bạn tốt B: "Đại thần! Mau mau kéo hạng cho em a~"
Bạn tốt C: "Đại thần, thiếu anh thôi đó, mau mau đồng ý lời mời vào đội đi!"
Tuy ở ngoài là một quỷ nghèo khổ, nhưng trong game thì chính là một đại thần tiếng tăm lừng lẫy, sở hữu account gần full tướng, gần full trang phục, tướng nào cũng biết đánh, hạng cao nhất luôn đó!
Tiêu Chiến trước mắt nắm bắt thông tin về chủ thân thể còn chưa nhiều, nên quyết định chơi đơn, tìm tổ đội tự do. Anh khởi động tay một chút, rất lâu rồi không có chơi game. Ngày trước khi chơi, anh hay sử dụng nhất chính là tướng Pháp Sư, có thể thuộc tính tùy tướng khác nhau nhưng riêng về khả năng khống chế và trị thương thì ít ai qua được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong
FanficTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hoan hỉ oan gia, niên hạ, 1x1, HE Độ dài: 16 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu