Chương 11

6.7K 652 37
                                    

Tiêu Chiến ở lại Hướng Thiên, mặt ngoài là thế nhưng trong lòng không hề phục tí nào. Lúc ấy nóng máu lên liền thi chạy với Vương Nhất Bác, ấy là bởi vì anh quên không ý thức được đây đã là thân xác mới, so với thân xác trước kia của anh, kém xa hẳn mười tám con phố. Thân thể này, khung xương nhỏ, cao 1m78, bình thường lười vận động nên không được khỏe cho lắm, với lá phổi không to, làm sao mà so được với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng thấy hối hận rồi, nếu lý trí thêm một chút nữa thì có thể bàn điều kiện đổi sang thách đấu kiểu khác rồi. Nếu mà là chơi game, thì chưa chắc anh đã thua Vương Nhất Bác đâu.

"Tiêu Chiến! Hạt dẻ của tôi đâu? Trà chiều đâu? Còn không mau đi chuẩn bị, muốn làm bổn thiếu gia tức chết hả!" Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn đập đập bàn. Tiêu Chiến ở quầy pha chế âm thầm bóp hộp trà đến méo mó, sau đó mới bưng bê hạt dẻ với trà lên cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đặt khay trà với hạt dẻ xuống bàn cho Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác không động đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Xong vẫn bê trà lên tận miệng đút cho Vương Nhất Bác. Trong lúc ấy đầu anh chỉ tâm niệm một điều mong cho cậu sắc chết đi, sặc đến nỗi mà ho không ra hơi mới xứng đáng.

"Trà không được nóng, hơi nhạt, hạt dẻ này không phải loại tôi thích. Mau đi tìm hạt dẻ ba con sóc về đây, bóc cho tôi ăn." Vương Nhất Bác tay gõ mặt bàn, nghiêm túc phê bình bữa trà chiều hôm nay.

Tiêu Chiến trừng mắt, Vương Nhất Bác trừng lại, "Còn dám nhìn tôi, có tin tôi trừ hết lương của anh không?"

Tiêu Chiến cuối cùng phải từ bỏ, đi pha trà khác rồi lên app đồ ăn trực tuyến đặt hạt dẻ. Mỗi ngày ở đây bị Vương Nhất Bác bắt nạt, sắp tổn 10 năm tuổi thọ của anh. 

Tiêu Chiến vừa định đi pha trà khác thì Đỗ Thu Nhạc tới, trên đầu đội mũ đeo kính bịt khẩu trang kín mít, cứ như làm thích khách không bằng.

"Chị làm cái gì? Còn không bỏ mũ bỏ kính ra, lại có paparazzi theo đuôi?" Vương Nhất Bác thấy Đỗ Thu Nhạc tới thì vui vẻ xán lại gần hỏi han.

"Bạn nhỏ Tiêu Tiêu đâu? Chị tìm em ấy không tìm cậu." Đỗ Thu Nhạc không khách khí mà đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, đảo mắt quanh phòng tìm Tiêu Chiến.

Đúng lúc này Tiêu Chiến mang trà tới, chào Đỗ Thu Nhạc một tiếng rồi đặt trà trên bàn.

"Bây giờ sắp tan ca rồi nhỉ? Hôm nay mời em ăn tối!" Đỗ Thu Nhạc rất tự nhiên mà bá vai quàng cổ Tiêu Chiến, làm Vương Nhất Bác tức nổ đom đóm mắt.

"Em..." Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời đi hay không thì Vương Nhất Bác đã hô một câu hôm nay toàn công ty tăng ca.

Đỗ Thu Nhạc trợn mắt: "Gì đây Vương Nhất Bác? Dám cướp người của chị?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, "Cái gì là người của chị, em mới là của chị, anh ta không phải!"

Đỗ Thu Nhạc: "Em ấy phải! Em ấy là người của chị!"

Vương Nhất Bác: "Không phải!"

Đỗ Thu Nhạc: "Phải!"

Vương Nhất Bác: "Không phải!"

Đỗ Thu Nhạc: "Phải!"

Tiêu Chiến đứng ngơ ngác nghe hai người họ đấu qua đấu lại, quyết định rút lui trước. Nhưng chưa kịp rút lui thì Đỗ Thu Nhạc đã kéo anh định chạy trước. Vương Nhất Bác thì nào vừa, nhanh tay tóm lại, lực kéo lại mạnh đến nỗi mà Tiêu Chiến vấp phải chân, ngã dúi xuống sàn nhà.

Tiêu Chiến cảm thấy tức giận, phải nói là từ khi sống lại, mỗi ngày sống trên đời đều vui vẻ hài lòng đến nỗi muốn hô to tôi yêu thế giới này. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận từ sau khi sống lại, tức đến nỗi mà vành mắt cũng đỏ hoe.

Vương Nhất Bác cũng giật mình đứng chôn chân một chỗ, Đỗ Thu Nhạc chưa kịp an ủi Tiêu Chiến thì đã bị quản lý tóm đi mất.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tay chân luống cuống không biết phải mở lời như thế nào. Trong lòng thì xoắn xuýt hết cả lên nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Anh khóc cái gì, không phải chỉ ngã một cái à, chân mất gân hay..."

Tiêu Chiến: "Cậu im đi! Sinh ra đã sống trong sung sướng, cậu làm sao mà hiểu được tôi như thế nào? Cậu có phải chưa từng chịu cảnh ở ngoài đường bị đánh bị mắng bị người ta coi như con vật mà đối xử đúng hay không? Cậu cũng chưa từng chịu đau, nhịn đói mà bê vác hàng chỉ đổi lấy một miếng cơm đúng hay không? Cậu sống quá đỗi sung túc và giàu sang. Cậu đâu thể hiểu được những con người thấp hèn như chúng tôi nghĩ gì. Cậu thấy hạ thấp tôi, đùa giỡn tôi rất vui chứ gì, nhưng nói cho cậu biết, tôi là Tiêu Chiến, tôi sẽ không chịu ở dưới chân người khác đâu, có một ngày tôi sẽ vươn lên. Nhất định phải vươn lên, vì không ai nguyện ý đỡ tôi dậy khi tôi ngã, tôi dựa vào đâu trông chờ có người đỡ tôi lên chứ? Tôi chỉ có thể dựa vào tôi mà thôi."

Tiêu Chiến nói xong lời này, tự mình lảo đảo đứng dậy, quay người ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, một cái ngoái lại cũng không. Nhưng Vương Nhất Bác biết, anh đang khóc, nhìn bờ vai run lên từng hồi, không hiểu sao Vương Nhất Bác có cảm giác bản thân đã làm sai. Tự nhiên trong ngực cảm thấy rấm rứt khó chịu.

_____

Aurélie: Chuẩn bị truy =)))

[ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ