Xe cứ chạy rì rì chậm rãi trên đường, như là đi tản bộ, khác với hiện trạng đường phố tấp nập nơi đô thị phát triển.
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu muốn bò đến bao giờ? Chúng ta đã ngồi trên xe hai tiếng rồi!" Tiêu Chiến có chút nóng nảy không kìm được mà lên tiếng.
"Thì bò cũng lỡ bò rồi, tôi định bò cho đến khi về nhà tôi, như vậy có thể giảm lượng khí thải thải ra nha." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến tức mình không thèm nói, ôm lấy Đồng Đồng dựa ra sau ngủ một giấc. Dù gì anh cũng không từ trên xe nhảy xuống được, chi bằng ngủ một giấc, có sức khỏe liền ứng biến các tình huống.
Mãi tới tận lờ mờ tối, ngoài trời nổi giông, từng đợt gió mạnh quét qua đập vào cửa kính, có thể thấy mọi người đều vội vàng trú mưa, tránh bão. Cơn bão đã đổ bộ đất liền rồi. Vừa hay Vương Nhất Bác đậu xe lại, đến nhà cậu rồi.
Tiêu Chiến rốt cuộc đã hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác, đi chậm lại để câu giờ, chờ bão tới mới thành thật trở về nhà. Nhà cậu ở vùng ngoại thành, đi thêm một đoạn dốc núi là tới, như vậy thì trời mưa bão, đây còn là dốc núi, muốn bắt xe trở lại nội thành thành phố cũng là điều khó khăn không tưởng.
Ngoài trời mưa to, Tiêu Chiến vừa mở cửa xuống xe thì mèo nhỏ Đồng Đồng vì tiếng sét bất chợt đánh đến bị dọa giật mình lập tức lao ra ngoài màn mưa, sợ hãi hoảng sợ mà lao lung tung, Tiêu Chiến hoảng hồn vội vã định đuổi theo, kết quả Vương Nhất Bác nhét ngược anh vào trong xe nói để cậu đi tìm, ngoài trời đang mưa to.
Chưa đợi Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Bác đã lập tức lao vào màn mưa đi tìm, anh ngơ ngác hồi lâu, mãi cho tới khi một dì hầu mang ô đến che mời anh vào nhà anh mới hoàn hồn. Thế là sao nhỉ, cái cảm giác tim đập mãnh liệt này, rốt cuộc là gì mới được!
Phải mất đến 15 phút sau, Vương Nhất Bác ướt như chuột lột, tay xách gáy con mèo cả hai đứng rũ nước ở bậc thềm. Trông như một con mèo lớn đang dạy một con mèo nhỏ học cách rũ lông vậy, không hiểu sao hình ảnh này có chút đáng yêu.
"Dì Hồng, mau mang con mèo ngu ngốc này đi sấy lông." Vương Nhất Bác phân phó việc cho dì hầu giúp việc mang mèo đi sấy lông sưởi ấm. Còn bản thân thì tiếp nhận cái khăn lông từ tay dì Hồng lau lau đầu.
Tiêu Chiến dường như không có phản ứng, cứ ngồi ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, thực ra anh đang đánh giá, dáng người cậu rất đẹp. Vai rộng, eo nhỏ, cơ bụng săn chắc, còn phía dưới thì... Anh đang nghĩ cái quỷ gì thế! Thật mất mặt.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn mình thì nhếch miệng cười khẽ, trực tiếp bước vào nhà đứng trước mắt Tiêu Chiến dở trò lưu manh. Cậu đưa tay gỡ từng cái nút áo cho tới tận cái cúc cuối cùng Tiêu Chiến mới hét lên "Làm cái gì đó!" rồi lấy tay bịt mắt.
"Cởi áo ra cho anh xem kỹ thân hình tôi, kỳ thực có phải bây giờ anh cảm thấy tôi rất vừa mắt không? Cũng rất đẹp trai đi?" Vương Nhất Bác vứt cái áo ra sàn nhà, tiến tới chỗ Tiêu Chiến gỡ tay anh ra, "Nhìn một cái đi, có phải rất tốt không?"
Tiêu Chiến luôn miệng mắng biến đi, nhưng sức không đọ lại được với Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn bị gỡ tay xuống đối diện với lồng ngực rắn chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong
FanfictionTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hoan hỉ oan gia, niên hạ, 1x1, HE Độ dài: 16 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu