CHƯƠNG 3: KẾT HÔN (1)

8.3K 252 7
                                    

"Tắm rửa xong cả người đúng là thoải mái hơn nhiều."
Type vừa nói vừa chà chà mái tóc đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trên người mặc một chiếc quần đùi rộng và áo ba lỗ đã cũ, đi ra liền thả người nằm trên giường, cũng không quan tâm rằng tóc mình đang ướt, sức cùng lực kiện lim dim mắt nghỉ ngơi, cảm nhận từng tế bào trên cơ thể đang kêu gào "Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn nghỉ ngơi".
Mệt chết mất!
Type nghĩ như vậy, cảm giác bản thân sắp đi gặp Chu Công rồi nếu không vì...
"Mày định đi ngủ luôn?"
"Ừm, buồn ngủ chết đi được."
Tharn gọi tên Type, Type mở mắt ra nhìn đối phương đang khoanh tay đứng trước cửa, miệng mơ màng đáp lại 1 câu rồi chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt.
"Tóc của mày còn đang ướt đó, đừng để đến lúc lại bị bệnh,"
"Đến cả đội mưa đá bóng còn từng làm rồi, chỉ là tóc ướt mà thôi, không ảnh hưởng gì tới tao hết." Type nhắm mắt lại nói. Nói thật, cậu chỉ là không muốn ngồi dậy thôi, nhất là sau khi uống vào bụng mấy ly rượu vang, quả thực buồn ngủ không chịu được, gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn ngủ một giấc, chỉ là hình như cậu đã quên mất gì đó...quên mất chồng của cậu là người như thế nào.
"Lúc đó mày còn trẻ, cơ thể còn cường tráng không sao hết, nhưng bây giờ mày mấy tuổi rồi? Giấc nhủ không đủ không nói, đã mệt sắp chết rồi còn để tóc ướt đi ngủ, ngày mai mà ốm thì tao sẽ cười vào mặt mày." Tharn có phần có dáng điệu đợi để cười trên nỗi đau của người khác, tay thì lại bắt lấy cánh tay của Type kéo cậu ta ngồi dậy. Người bị lôi dậy mở mắt ra, cả khuôn mặt hiện rõ bực mình, Tharn thì hoàn toàn không để ý kháng cự của đối phương.
Tại sao tao lại quên mất mình có một ông chồng thích lo nghĩ nhở?
"Tharn! Tao buồn ngủ lắm rồi, muốn đi ngủ!"
"Mày cứ ngủ phần mày đi, tao giúp mày sấy tóc." Tharn vẫn kiên trì, Type thở dài một hơi, phối hợp ngồi thẳng người, nhìn bạn trai mình cầm máy sấy tóc qua, đầu cắm cắm vào ổ cắm ở trên tủ đầu giường. Nhớ lại lúc mới đầu đối phương mua máy sấy tóc về, cậu còn cười mắng:
"Mày cũng ẻo lả quá rồi đó, vậy mà còn dùng cả máy sấy tóc!"
Ánh mắt Tharn bắn qua lúc đó quả thật có thể giết người luôn.
"Còn tốt hơn mày ngồi hong khô trước quạt gió."
Cuối cùng Type cũng mặc kệ đối phương, dẫu sao cũng không phải xài tiền của cậu, không ngờ sau này cậu lại nghiệm máy sấy tóc.
Muốn hỏi nghiện lúc nào sao? Chính là lúc này đây.
Khi Tharn cầm máy sấy giúp cậu sấy tóc.
Vù....vù....vù....
Lúc này đây, Tharn dang chân ngồi trên giường, Type ngồi dưới đất tựa vào méo giường, hơi cúi thấp đầu, mặc kệ ông chồng thích lo lắng của cậu giúp cậu sấy tóc. Làn gió nóng từ máy sấy cuốn lấy hơi lạnh do điều hòa thổi ra tả ra mờ ảo trong phòng, làm con người ta cảm thấy thoải mái.
Type rất không thích người khác sờ đầu cậu hoặc đùa nghịch tóc cậu, Tharn là ngoại lệ. Mỗi lần đối phương nhẹ nhàng xoa tóc cậu...có một cảm giác thoải mái không nói nên lời len lỏi khắp cơ thể cậu.
Tharn một bên giúp Type sấy tóc, một bên hỏi cậu: "Hôm nay thế nào?"
"Cũng được, hôm nay sếp không ở đấy."
"Vậy nên bé Type nhà chúng ta xưng vương rồi hả?"
"Thằng khốn!" Chỉ cần còn chút sức lực, Type tuyệt đối sẽ giơ ngón giữa với Tharn. Tên đấy vậy mà giám dùng xưng hô lúc trước cậu làm nũng với bố để cười nhạo cậu, quá quá đáng rồi!
Lúc đó cậu cầu xin bố cậu chấp nhận cậu và Type yêu nhau, khi ấy cậu đã làm nũng với bố: "Ây da bố, bố chấp nhận bọn con đi mà, dẫu sao bé với cậu ta cũng đã gạo nấu thành cơm rồi..."
Việc này đã trôi qua lâu như vậy, Tharn còn lúc nào cũng đem ra trêu chọc cậu, Type cũng đã thành quen luôn rồi.
" Vậy là được rồi...a!"
"Tharn, mày thở hơi phun lên đầu tao luôn rồi!" Type đã trầm trầm sắp ngủ rất muốn quay đầu lại nhìn đối phương. Cậu biết Tharn thở dài như vậy chứng tỏ tiếp đây cậu ta bắt đầu muốn tâm sự.
Nếu như Tharn có chuyện muốn giấu cậu, cậu ta nhất định sẽ bảo trì trầm mặc trước mắt cậu, thậm chí đến động tác nhỏ như nhíu mày cũng sẽ không thể hiện ra...chỉ là mỗi lần cậu đều có thể nắm bắt được những tâm tư nhỏ trong lòng cậu ta.
Type ngồi thẳng vai, một bên nghĩ trong lòng như vậy, một bên rửa tai lắng nghe, xem xem tay trống nhà cậu tiếp sau đây sẽ nói với cậu những gì
"Tum a...Tại sao Tum đến giờ vẫn không muốn gặp tao như vậy? Tao cứ nghĩ rằng bọn tao đã nói rõ ràng rồi, nhưng cậu ấy vẫn có ý thù địch với tao!" Type im lặng một lúc, người cũng tỉnh táo hơn, bởi vì cậu ngay từ đầu đã biết tại sao Tum vẫn thù ghét Tharn, cho dù bọn lúc đang học đại học đã tiêu tán hiềm nghi lúc trước, một lần nữa làm hòa, lúc tốt nghiệp đại học còn chụp ảnh với nhau nữa. Nhưng liên quan đến tả thì lại là một vấn đề khác, không phải nói bọn họ sẽ nối lại tình xưa hay như thế nào, mà là Tar sau khi tốt nghiệp trung học lại lựa chọn tiếp tục học trở thành đầu bếp, điều này trở thành cây kim quẩn quanh trong lòng Tum.
Tại sao Tar lại nhất quyết học để trở thành đầu bếp? Phải biết rằng ban đầu cậu ta không hề hứng thú với ngành này, thắc mắc này trong một lần Type làm bữa tối đã được giải đáp, lúc đó cậu nhìn đồ ăn mình nấu rồi nhịn không được bật cười, trong lòng nghĩ Tharn nhà cậu chắc chắn sẽ không thích, tên đó miệng của người nước ngoài, lưỡi cũng của người nước ngoài, thực phẩm như pho mát, bơ, thịt bò, mì mới là thứ cậu ta thích nhất.
Tharn thích ăn đồ tây, cơ hồ là tất cả các chủng loại đồ tây cậu đều thích, có đôi khi sẽ cảm thấy cậu ta khác người, nhưng dẫu sao đó cũng là đồ ăn cậu thích, có thể có cách gì cơ chứ? Có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi nhưng Type cho rằng Tar là vì Tharn mới chọn học làm đầu bếp.
Giả sử người mà chúng ta yêu thương phấn đấu cho tương lai nhưng lại không phải vì mình, đổi là ai cũng sẽ đau lòng.
Vì Tum biết em trai mình vì sao lại đi học trở thành đầu bếp, vậy nên mới có ý thù địch nhiều như thế với Tharn. Số lần đi nhà bọn họ ăn cơm càng nhiều, Type càng khẳng định-Tar vẫn luôn làm đồ ăn theo khẩu vị của Tharn. Có đôi khi cậu cũng lười đi nhắc nhở bạn trai của mình: "Mày càng khen em trai nhà người ta giỏi, nấu cơm ngon, Tum càng muốn tẩn mày!"
Tất nhiên, Type không có khả năng sẽ đem những lời này nói với bạn trai của mình. Kiểu yếu tố ảnh hưởng đến sự hài hòa của gia đình như thế này làm sao có thể đưa vào nhà được chứ, nếu như Tharn biết em trai nhà người ta vì cậu ta mà làm hết sức vậy, sau đó thấy đối phương tốt, rồi đá cậu, một lần nữa nhảy vào vòng tay của tình cũ, vậy thì chẳng phải là lỗ to à. Cậu không dám đảm bảo bản thân có trở thành kẻ sát nhân giết chết tên phụ bạc kia không nữa.
Cho dù bây giờ Tar đối với Tharn nhà cậu đã không ôm những tình cảm trước kia nữa, nhưng cậu cảm thấy cẩn thận vẫn hơn, dù sao phòng họa khi chưa xảy ra vẫn tốt hơn. Vậy nên, tốt nhất không cần lửa cháy đổ thêm dầu giúp bọn họ nối lại tình xưa.
Type lẩm bẩm: "Mày vẫn tiếp tục ngu dốt nữa à?"
"Mày nói cái gì?"
"Không có gì, tao buồn ngủ chết mất."
Người trong cuộc mơ hồ, làm người ngoài cuộc như Type tóm lại vẫn sẽ nhìn ra được nhiều điều hơn Tharn. Đối phương cũng luôn nói với cậu, tình cảm cậu ta danh cho Tar chỉ còn là tình cảm đàn anh dành cho đàn em mà thôi. Bây giờ toàn bộ tài trí, thông minh của Tharn đều đặt lên người Type, những việc khác cơ hồ không có mấy hứng thú, như thế là đủ rồi, tình cảm người khác dành cho bạn trai cậu như thế nào thì không cần nghiền ngẫm quá kỹ.
Ding!
Lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên tiến thông báo, Type liếc mắt nhìn qua, rồi nặng nề thở dài một hơi.
"Lấy giùm tao cái điện thoại."
Mặc dù Type đã quyết định bất kể việc gì cũng sẽ không để ý đến, nhưng nếu như là chuyện công việc...cho dù là buồn ngủ đến chết cũng phải giải quyết cho xong. Tharn tắt máy sấy rồi xoay người cầm điện thoại của Type đưa qua cho cậu.
......Anh Type, em là Faires......
......Hôm nay thật sự cảm ơn anh......
Màn hình điện thoại hiện lên cái tên không quen thuộc và hai mẩu tin nhắn. Type nhìn nhìn sau đó vươn xai ném điện thoại lên giường.
"Ai đó?"
"Bệnh nhận."
"...., mày cho bệnh nhân số Line?"
Không cần quay đầu lại nhìn, Type có thể cảm nhận được ngữ khí của Tharn có bao nhiêu lạnh nhạt, động tác xoa tóc cậu cũng theo đó ngừng lại. Type giơ tay sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của mình, ừm, đã khô rồi, sau đó đứng dậy về giường nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, miệng thì trả lời: "Không, bình thường tao sẽ không cho, lần này là đứa nhóc trước đây tao có nhắc qua với mày, chính là cái đứa tức giận với tao, lúc đó tao còn muốn nhét chân vào mồm nó."
"Mày nếu đã không thích nó, cho nó số Line làm gì?" Tharn không dừng truy hỏi vấn đề. Type vốn dĩ buồn ngủ sắp xết bây giờ ngược lại cười nhẹ ra tiếng, cậu xoay đầu đánh giá Tharn.
"Mày ghen với cả một tên nhóc thối à?"
"Mặc kệ nó là nhóc thối hay lão già chết dẫm, tao đều ghen." Tharn trực tiếp thừa nhận bản thân đang ghen, điều này ngược lại làm Type ngẩn người, sau khi ngẩn người xong thì lắc lắc đầu, kéo bình chấm chua nhà cậu nằm xuống giường, bỏ điện thoại trên giường lên tủ đầu giường.
"Tao cảm thấy nó đáng thương nên mới cho nó số Line, vừa vặn trước đây tao cũng là cầu thủ bóng đá, có thể hiểu được nỗi đau của vận động viên khi bị thương, không có lý do gì khác, chính là không thể thực hiện những hoạt động mình yêu thích. À còn nữa, mày cũng không cần tao vì thấy giống nhau mà chuyển dời tình cảm, đứa nhóc đó không đẹp trai bằng mày." Type kết thúc câu chuyện này. Tharn đang chuẩn bị nghiêng người tắt đèn nghe vậy liền nhếch môi cười, khuôn mặt đẹp trai viết rõ mấy chữ "lời này của mày làm tao rất thỏa mãn".
Người ta khen mày đẹp trai mày một chút phản ứng cũng không có, tao chỉ khen mày một câu mày đã vui như thế này, miệng sắp kéo đến tai rồi!
Tharn giống như một đứa trẻ, được người lớn khen liền vui sướng không thôi, điều này Type rất rõ ràng, cậu nằm xuống, nhẹ nhàng cười, Tharn như trước dựa lại gần ôm lấy cậu.
"Từ sau khi mày đi làm, mày tràn đầy sức hấp dẫn."
"Tao phát tán sức hấp dẫn của mình với quỷ à, sếp thì sáng mắng tao chiều cũng mắng tao, ngày nào cũng đủ các việc bát nháo linh tinh, sức hấp dẫn bố mày ấy!"
"Bố tao không phải là bố chồng mày à?"
"..."
Type liếc trắng mắt, cậu không có cách nào phản bác lời Tharn nói, bởi vì bố của đối phương quả thực là bố chồng cậu.
"Tao nói rồi ngày nghỉ hẵng làm, chỉ cần tao ngủ không đủ, dù mày có sờ nữa tao cũng không phát tiết được, cầu xin mày để cho tao ngủ được không, tỉnh dậy lại nói được không?"
Nói thật, cậu cũng rất muốn làm với Tharn, nhưng nghĩ lại tình hình thân thể mình hiện tại, đều mệt đến không giống người rồi. Mỗi lần nói chuyện với Tharn xong, nhắm mắt lại một lát liền có thể ngủ say ngya tức thì. Có lẽ vì cảm thấy áy náy, vậy nên ngữ khí nói chuyện của Type cũng nhẹ nhàng hơn, Tharn cũng hiểu được, vậy nên không tiếp tục quẩn quanh vấn đề này nữa, cậu chỉ thở dài nhẹ mơ hồ có chút thất vọng.
"Aiz, mày cũng biết nhìn mày mặc áo ba lỗ tao liền không có chút sức chống cự nào mà. Mỗi lần mày mặc đều câu mất hồn tao."
Tao câu dẫn mày lúc nào vậy!
Type rất muốn phản bác Tharn, nhưng quả thực không có sức mở miệng nữa, nhận thức càng lúc càng mơ hồ, chỉ mơ màng bên tai truyền đến câu nói.
"Tao yêu mày!"
Cái ôm ấm áp mang theo lời yêu thương dịu dàng, tuy rằng cái ôm này không mềm mại bằng của cái ôm của con gái, nhưng có lẽ cậu đã quen lồng ngực rắn chắc của đối phương, bởi vì vòng tay rộng lớn này có thể làm cho cậu ngủ càng ngon.
Khò...khò...
"Ừm...đáng ghét..."
Khò...khò...khò...
"Ây da, mày cút ra xa cho tao, đáng..."
Type đang mơ giấc mơ rất đẹp, trong mơ sếp của cậu giống như bị quỷ ám đột nhiên đối xử với cậu rất tốt, còn tăng lương cho cậu, trong tay cậu cầm 1 tập tiền dày. Đường nhìn của cậu vừa dài hơn một chút, cúi đầu liền nhìn thấy một đám sâu lớn bò đến tay cậu, không ngừng cắn xấp tiền đó, cắn tiền của cậu còn không đủ, còn bò ra sau lưng gặm lưng cậu. Cậu giơ tay đuổi, đám côn trùng đó ngược lại càng không kiêng dè gì, cậu lật người muốn làm rớt bọn chút, bọn chúng lại như cũ bám lấy cậu, hơn nữa còn....liếm cậu!
Loại sâu nào lại biết liếm người chứ!.
Type mạnh mẽ mở mắt.
"Tharn!"
"Mày tỉnh rồi à?"
"Mày liếm như vậy, tao còn không tỉnh được sao?"
Tharn chỉ liếm lưng cậu thì thôi đi, con sâu lớn này còn liếm sau tai cậu nữa, phải biết rằng đó là điểm mẫn cảm của cậu, điểm mẫn cảm bị liếm cậu có thể không tỉnh sao? Type cảm giác một cỗ nhiệt lượng tiến thẳng đến chỗ đó, cậu quay mặt lại ....Trong mắt tràn đầy dục vọng.
"Tỉnh rồi thì tốt, dẫu sao tao cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của mày."
Người tình hoàn hảo này của Type cười lên đẹp trai vô cùng, có cảm giác rất tà mị, nhưng nếu không phải đã nhìn nụ cười như thế này mấy năm, cậu cũng sẽ bị mê hoặc. Type của bây giờ không do dự "ba" một tiếng gõ lên đầu Tharn. Con sâu khổng lồ bám trên lưng cậu bị gõ đau liền trượt xuống nằm xuống giường. Type lật người nhìn đối phương, mắt quét xuống dưới, sau đó vui vẻ cười haha.
Cậu không phải nhìn mặt đối phương...mà là nhìn bên dưới của đối phương.
"Tao cảm thấy không phải mỗi mình tao tỉnh rồi đâu!" Type nhìn người trước mắt đang cố gắng khắc chế bản thân, sau đó không rõ ý tứ cười thành tiếng. Tharn yên lặng nhìn cậu, sau đó thở dài, một bộ dạng nhận tội nói: "Tao thật sự chịu không nổi nữa rồi."

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ