CHƯƠNG 7: NGƯỜI CHĂM SÓC TẠM THỜI (II)

6.2K 301 66
                                    

Faires tính toán trong lòng, rồi gọi Type một tiếng, người thanh niên để trần thân trên nheo mắt nhìn thiếu niên, sau đó chầm chậm, từng chút từng chút chống người ngồi dậy, thiếu niên thấy vậy, định đi lên đỡ cậu, nhưng…
“Không cần đỡ tôi, cậu ngồi đi.” Type giơ tay từ chối, thiếu niên vẻ mặt “Có cần em đút cho anh không”, thanh niên liền tỏ vẻ “Không cần, tôi tự ăn”. Thiếu niên dè dặt ngồi bên còn lại của sô pha, dè dặt trộm nhìn chiếc quần mà thanh niên đã mặc từ tối qua, dè dặt hỏi: “Anh có thấy người khó chịu không? Hay em giúp em lau qua người nhé?”
“Không cần nhọc lòng, cảm ơn sự quan tâm của cậu, tôi ăn xong thì cậu có thể đi rồi, cũng không cần phải thấy áy náy gì đầu, tôi chỉ là muốn ngủ thôi.” Type vừa nói vừa ăn một ngụm cháo, tuy rằng trên mặt viết rõ không muốn ăn, nhưng vẫn ép bản thân ăn hết, Faires cái người tự nguyện làm người chăm sóc tạm thời này lại chạy vào bếp rót cho cậu một cốc nước, trong tay còn cầm cả thuốc.
“Anh, nào, uống thuốc.”
Type liếc mắt nhìn thiếu niên, nhưng vẫn giơ tay ra nhận thuốc cho vào miệng, không dùng đến nước để uống thuốc mà là trực tiếp nuốt xuống, sau đó liền mở miệng cho thiếu niên xem, ý tứ rất rõ ràng – cháo đã ăn xong, thuốc cũng uống rồi, cậu có thể đi được rồi.
Nhưng thiếu niên lại giả giờ như nhìn không hiểu, “Em có thể dùng nhà vệ sinh nhà anh một lát được không?”
“Được, ở bên kia.” Type trả lời, chỉ chỉ phương hướng nhà vệ sinh, nhóc quỷ quyệt có ý đồ kéo dài thời gian nào đó liền lập tức chạy về hướng nhà vệ sinh, còn không quên nhìn người thanh niên uống thuốc xong lại nằm xuông chôn đầu trong gối, đầu óc nhanh chóng hoạt động, nghĩ xem có cách nào để bản thân có thể ở lại đây lâu hơn cho dù chỉ là một chút, ngoài ra, nếu như Type đồng ý…cậu thật sự muốn giúp Type lau qua người.
Lúc này đây, Faires cũng không thể không thừa nhận cậu muốn xem bộ phận to lớn đang ngủ đông dưới lớp quần của Type là như thế nào.
“Nghĩ đi, nhanh chóng nghĩ cách đi, nghĩ cách làm sao có thể tiếp tục ở lại đây!”
Thiếu niên gấp gáp đi đi lại lại trong nhà vệ sinh, cắn môi cật lực suy nghĩ, chỉ là trong phút chốc cũng không thể nghĩ ra cách nào cả, cậu cho rằng nhà vệ sinh là nơi thích hợp để suy nghĩ, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy.
Không phải nói nhà vệ sinh bẩn, mà là bên trong khắp nơi đều là đồ đôi cùng kiểu dáng.
Bạn trai của anh Type chắc chắn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo.
Qua mấy lần không tính là nhiều tiếp xúc với anh Type, cậu có thể nhìn ra anh Type là người không câu nệ mấy chuyện vụn vặt, là một người có vẻ rất đơn giản, chỉ cần bản thân thoải mái là được, những cái khác anh ấy thế nào cũng được. Cho nên cái tuýp sữa rửa mặt có thể dễ dàng mua ở trong cửa hàng 7-11 chắc chắn là của anh Type, còn mấy loại sản phẩm chăm sóc da được đặt gọn gàng bên cạnh lọ sữa rửa mặt chắc chắn là của một người đàn ông khác, thiếu niên trong lòng thậm chí còn có chút suy nghĩ xấu xa rằng đối phương chắc chắn rất ẻo lả, thật muốn biết bộ dạng thế nào.
Là người nước ngoài sao?
“Mẹ nó, đừng nghĩ mấy cái này nữa!”
Faires chửi thầm một câu, rồi nặng nề thở dài, bởi vì…cậu gặp khó khăn rồi.
Hôm nay về trước vậy, về rồi nghĩ cách lâu dài sau.
Cuối cùng, thiếu niên tuấn tú đi ra khỏi nhà về ninh, bước về phía thanh niên để tạm biệt, có lẽ là cán cân vận mệnh đã nghiêng về phía cậu một chút, bởi vì…
“Anh Type…”
“…”
Type đã ngủ mất rồi, hô hấp bình ổn, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống. Thiếu niên đứng sững tại chỗ, một lúc lâu sau mới bước đến quỳ bên cạnh thanh niên, hít thở sâu, cầm lấy bàn tay đang đặt trên trán của thanh niên bỏ xuống bên người, sau đó bắt đầu nhìn ngắm tỉ mỉ.
Khuôn mặt của thanh niên vẫn như cũ đẹp trai ngời ngời, chỉ là lúc này đây có vẻ không giống với lúc trước cho lắm, có lẽ bởi vì đau đầu nên nhíu chặt mi tâm, cũng có lẽ bởi vì phiền muộn nên khóe môi rủ xuống, hoặc là bởi vì dưới cằm mọc lên những cọng râu nhạt màu, những điểm này nhìn lại khác với thanh niên lúc bình thương, nhưng không thể nói anh ấy không đẹp trai, bởi vì lúc này đây anh ấy còn đẹp trai hơn!
Thiếu niên liếc nhìn bờ môi của thanh niên.
Faires, cơ hội của mày đến rồi!
Thiếu niên cuối cùng cũng có cơ hội nếm thử cái miệng không ngừng đuổi cậu đi có hương vị thế nào, vì vậy lên giơ tay đặt lên hai cánh môi mềm mại….mềm mại nhưng khô khốc.
Faires, anh Type đang bị bệnh đó!
Thiếu niên dùng sức lắc lắc đầu, cánh môi bị nứt nẻ, bong da làm động tác của cậu ngừng lại, đường nhìn chuyển đến thân thể tràn ngập sự nam tính, người thanh niên cao lớn chân dài đang nằm trước mắt cậu, dường như đang rất khó chịu, thiếu niên đứng dậy, một lần nữa đi vào nhà vệ sinh, khi đi ra trên tay cầm thêm một chiếc khăn lông và 1 chậu nước, rồi lại lần nữa đi đến bên cạnh người thanh niên.
“ Anh Type, thất lễ rồi.” Thiếu niên anh tuấn tự nói với không khí, sau đó nhúng ướt khăn lông rồi chà lau lồng ngực rộng lớn của người thanh niên, ánh mắt luôn liếc về khuôn mặt của đối phương, xác định đối phương sẽ không tùy thời tỉnh lại đuổi cậu ra khỏi cửa, một mặt lại tận tâm lau qua thân thể của đối phương.
Faires từ trước đến giờ chưa từng phục vụ ai, nhưng nếu như người đó là một người đẹp trai đến kinh thiên động địa, cậu nhất định sẽ làm còn tốt hơn so với nhân viên chăm sóc cấp cao.
Thiếu niên nghĩ như vậy, tay di chuyển đến hầu kết của thanh niên, dùng khăn lông lau khô mồ hôi ở đó, sau đó di chuyển đến bắp tay nổi cơ rắn chắc, trái phải đều lau qua một lần, sau đó lại lần nữa thấm ướt khăn lông, cuối cùng lại trở về vòm ngực.
Tuy rằng đều là vận động viên, nhưng thân hình của thiếu niên và Type khác biệt nhau hoàn toàn, có lẽ đây chính là sự thành thục mà đàn ông thường nhắc đến.
“Thật muốn nếm thử!”
Faires thật sự khó lòng khắc chế bản thân muốn dùng lưỡi liếm thử làn da màu socola kia, cảm giác làn da của thanh niên đều màu, phần da lộ ra bên ngoài và phần da bị quần áo che lấp đều cũng một màu, hai núm vú vì bị khăn lông ướt chà lau mà có chút dựng thẳng. Tuy rằng có xung động muốn liếm, nhưng thiếu niên tự nói với mình không thể vì nhỏ mà mất lớn, lỡ như trong lúc cậu đang làm hành động không hợp quy tắc với thanh niên mà đối phương tỉnh lại thì làm sao, với kiểu tính cách nóng nảy của đối phương chỉ sợ  sẽ đá cậu ra khỏi nhà luôn.
Cuối cùng thiếu niên chỉ có thể không ngừng hít thở sâu làm bản thân bình tĩnh trở lại, tiếp tục giúp đối phương lau người, chỉ là càng xuống dưới, trái tim càng đập điên cuồng, cuối cùng cùng đến …cạp quần.
Dưới cái quần đó, che dấu thứ mà cậu mơ ước có được từ lâu.
Nhìn anh Type như thế này, chỗ đó chắc chắn rất to đi.
Ực…ực…
Trời ạ!
Không! Hẳn nên thử một lần mới đúng!
Thiếu niên trong lòng ôm này suy nghĩ đê hèn ấy, tay không tự chủ đặt lên bên trên cạp quần lót, muốn kéo xuống dưới để chứng minh suy đoán của bản thân, nhưng….
Reng reng reng!!!
“Fuck!”
Không biết tiếng điện thoại từ đâu vang lên dọa Faires giật mình, đường nhìn mạnh mẽ chuyển đến trên mặt Type, phát hiện đối phương nhíu chặt lông mày giống như dáng vẻ sắp tỉnh, dọa Faires vội bước dài lần theo âm thanh đi tìm “quả bom” điện thoại đó, chỉ muốn lập tức tắt máy, không muốn làm anh Type tỉnh lại, may mắn là cậu rất nhanh đã tìm thấy điện thoại được đặt trên tủ đầu giường, ba bước thành hai chạy đến.
Bàn tay cơ hồ dùng hết sức như muốn đập vỡ để nhấn nút yên lặng, lúc này đây mới thở dài một hơi, ánh mắt vô tình quét đến…nhìn thấy ảnh nền trên màn hình điện thoại.
Đó là bức ảnh chụp chung của hai người đàn ông đang ôm lại cổ nhau, một người trong đó là anh Type, người còn lại…
“Đây chẳng lẽ là bạn trai của anh Type?”
Người thanh niên còn lại trong bức ảnh khuôn mặt anh tuấn, đường nét trên khuôn mặt sắc nét, lập thể, màu sắc con ngươi rất đẹp, vừa nhìn bề ngoài đó liền biết người này chắc chắn có dòng máu phương Tây, làn da trắng hẳn so với bình thường, hai người chiều cao tương đương nhau, thân hình cũng tương tự nhau, người thanh niên đó khóe miệng khẽ nâng lên, một cánh tay đặt lên vai anh Type, một tay khác thì vòng qua thân mật ôm lấy cổ của Type, nếu như hỏi Faires người trong ảnh đẹp trai hay không…thiếu niên sẽ trả lời là đẹp trai, nhưng cậu càng thích kiểu của anh Type hơn.
Bức ảnh trong điện thoại làm thiếu niên sinh lòng đố kỵ…vì vậy liền tức giận tắt luôn điện thoại.
Tắt điện thoại xong còn chưa đủ, Faires còn chỉnh điện thoại của Type sang chế độ yên lặng, sau đó tiện tay vứt một góc.
“Thật là mất hứng!” Thiếu niên vừa nói vừa thở dài, suy nghĩ vừa chuyển liền nhanh chóng lấy quần áo từ tủ ra để đi thay cho thanh niên, sau đó lại cầm thêm một chiếc chăn từ phòng ngủ của thanh niên ra đắp cho đối phương. Tuy rằng trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng lại không biết bạn trai của người thanh niên lúc nào sẽ đột nhiên trở về, lý trí nói với bản thân vẫn là nên đi thì tốt hơn.
Ít nhất thiếu niên đã biết rất nhiều chuyện, cũng nhìn thấy rất nhiều thứ.
Nếu như vấn đề của anh Type và bạn trai vẫn như cũ nằm đó không được giải quyết, vậy thì cậu sẽ nhân cơ hội mà chen vào.
“Nếu như mình mỗi ngày đều đến thăm anh ấy, anh ấy không thể không mềm lòng.”
Thiếu niên tràn đầy tự tin tự nhủ như vậy, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục trái tim của chàng thanh niên tuấn tú kia.
***
“Đã tức giận đến mức tắt luôn điện thoại của mình sao?”
Hoa nở hai bông, mỗi bông một cành, đầu bên kia Type bệnh như núi đổ không gượng dậy nổi, bên này Tharn vừa có thời gian rảnh liền cố gắng liên lạc với bạn trai nhà mình, không ngờ rằng vừa gọi liền bị dập máy, gọi lại lần nữa thì không có ai nghe máy, làm cho Tharn lòng như lửa đốt, bởi vì từ trước đến nay Type chưa từng có tình trạng không nghe máy cậu, trừ khi là tức ngập đầu.
Cậu lúc rời khỏi nhà cũng không nói với Type rằng mình phải đi công tác ở tỉnh khác, chỉ lưu lại mỗi tờ giấy ghi chú, vài dòng ngắn ngủi, cũng không gọi điện cho đối phương, tin nhắn cũng không gửi chút nào, nói tới nói lui cũng là vì trong lòng cậu có khúc mắc, nên mới giận dỗi đối phương.
Cậu tức giận vì Type không xem chuyện kết hôn là chuyện gì to tát, thật ra cậu không hề muốn kết hôn để tuyên bố với ai cái gì, cậu chỉ là muốn nhận lời chúc phúc từ nhóm bạn bè thân thiết, cũng xem như là đưa ra lời tuyên bố rõ ràng cho chuyện tình cảm đã được nhiều năm của hai người, nhưng suy nghĩ của Type với cậu không giống nhau. Đến nay Type tuy rằng đã chấp nhận thân phận hiện tại của mình, nhưng lại không giống cậu không hề kiêng kị nói với tất cả mọi người ngoài kia về quan hệ của hai người.
Đồng nghiệp của Tharn biết cậu là Gay, cũng biết cậu có bạn trai, cậu từ trước đến giờ không hề che giấu, cũng không ngại cho mọi người biết cậu yêu bạn trai mình nhường nào. Nhưng Type tuy rằng nói với người khác bản thân đã có người yêu, nhưng không nói thẳng ra người yêu của cậu là nam, cho nên người khác đều hiểu nhầm rằng người yêu của cậu là nữ, cậu cũng không giải thích gì thêm, cứ như vậy để mọi người hiểu nhầm, Tharn cũng từng hỏi qua Type tại sao không giải thích rõ ràng, lý do mà Type đưa ra là…Cậu không cần thiết phải chia sẻ chuyện riêng tư của bản thân với người khác.
Những điều này Tharn có thể chấp nhận, chỉ là có đôi lúc cũng sẽ cảm thấy tủi thân. Mặt khác, mị lực của Type càng ngày càng lớn, không chỉ hấp dẫn nữ giới, đến nam giới cũng biểu thị lòng yêu mến ngưỡng mộ với cậu, vì vậy cậu có cảm giác bị nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm chực chờ bộc phát.
Bên nhau 7 năm, có đôi lúc cậu hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Type, nhưng cậu biết…cậu không thể mất đi Type.
Cuộc đời này của cậu không thể không có Type, vậy nên cậu muốn cột chặt đối phương bên người thì có gì sau? Cho dù là một tờ giấy kết hôn, cậu cũng muốn.
“Aiz…”
Rừm rừm…
“Type!”
Không đợi Tharn thở dài xong, điện thoại đã rung lên, cậu lập tức cầm lên nghe máy, mừng rỡ như điên gọi tên người ở đầu dây bên kia, nhưng âm thanh truyền đến lại cực kỳ dị thường…
(Tharn, mày gọi điện thoại cho tao à? Xin lỗi, tao không biết điện thoại tao chuyển sang chế độ yên lặng từ lúc nào.”
“Mày bị ốm sao?”
Tharn không trả lời mà hỏi ngược trở lại, mi tâm nhíu chặt, cậu có thể cảm nhận được giọng của Type khàn đặc bất thường, vì vậy nhanh chóng hỏi tiếp: “Cần sao trở về luôn không?”
(Không cần, mày cứ làm việc của mày đi, tao ngủ một lát là khỏe thôi, tao chỉ gọi điện thoại cho mày báo một tiếng, nếu trong thời gian này tao không nghe máy, không cần suy nghĩ lung tung, tao chỉ là không thoải mái, muốn ngủ mà thôi…hiểu chưa?)
Tuy rằng ngữ khí của Type nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng Tharn lại vui mừng đến bật cười, “Tao hiểu rồi, vậy thì mày nhanh chóng ăn cơm uống thuốc đi, xong xuôi thì nhanh chóng đi nghỉ, đừng mở điều hòa lớn quá, nếu không bệnh sẽ thêm nặng, bây giờ mày có ổn không, có cần tao gọi điện thoại cho mẹ tao không? Tao bảo mẹ qua chăm sóc mày…”
“Dừng lại, Tharn mày dừng lại cho tao, đừng có gây rắc rối nữa, tao đã nói rồi tao không sao, tao chỉ muốn muốn ngủ thôi, mày không cần lo lắng cho tao, mày nhanh chóng làm việc của mày đi.”
Để tránh việc Tharn tiếp tục lải nhải, Type liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, Tharn tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể thở dài, “Tao lo lắng cho mày mà.”
(Ừm, tao biết mày lo lắng cho tao, hơn nữa tao gọi điện thoại cho mày là có lời muốn nói với mày.)
Tharn nghe vậy không nhịn được cau mày, lo lắng Type còn tức giận mình, chỉ là…
(Tao nhớ mày, tao muốn nói là cái này.)
Nói xong Type liền tắt máy, Tharn bên này phút chốc cười rộ lên như kẻ ngốc.
Tuy rằng lo lắng đến muốn phát điên, nhưng nghe câu nói đã rất lâu rất lâu rồi không được nghe lại đó – Tao nhớ mày, cả người cũng vui vẻ để muốn phát điên.
Nhưng khi Tharn đang chìm đắm trong hạnh phúc…có người đang có ý đồ chen vào chuyện tình cảm giữa hai người.

---------------+++----------------
Trans: Truyện có tổng cộng 23 chương và 2 phiên ngoại nhé mọi người 😊

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ