CHƯƠNG 15: CHÚT CHUYỆN NHỎ GIỮA HAI "CHỒNG CHỒNG"

9.5K 541 124
                                    

“Bọn mày nói xem Kla có giận tao không?”
“Ao, có phải tai tao điếc rồi không vậy? Cựu đội trưởng đội bóng đá của chúng ta, người khiến cho đàn em vừa nghe tiếng đã sợ mất mật không ngờ lại sợ chồng mình tức giận! Chuyện này đủ để tao cười nguyên cả năm đấy.”
Lúc này đây, 3 người từng là thành viên của đội bóng đá của trường đang tụ tập ở ký túc xá chật chội của Champ, ngồi xoay quanh cái bàn kiểu Nhật. Trời đã về khuya nhưng vì ba người lâu lắm rồi không gặp nhau nên không có ý định sẽ đị ngủ. Champ mở mấy chai rượu, trên đường về còn thuận tiện mua thêm mấy món nhậu.
Về lý mà nói, đã lâu không gặp, mấy người bọn họ hẳn là nên nói chuyện rôm rả thỏa thích mới đúng, nhưng sự thật lại không phải như vậy…Techno từ lúc quyết định trở về với bọn đến bây giờ vẫn luôn mang vẻ mặt không nỡ rời xa người nào đó. Champ không nhịn được bật cười, vỗ vỗ vai No an ủi cậu, nhưng tâm trạng của No cũng không khá được hơn chút nào.
Bọn mày không phải là tao, vĩnh viễn sẽ không hiểu được có một người chồng vừa đẹp trai vừa đi chỗ nào cũng ban phát mị lực thì áp lực lớn như thế nào.
“Nếu như mày sợ cậu ta giận vậy thì không nên quay về với bọn tao.”
“Type chết tiệt, là mày bảo tao làm như vậy đấy!” Techno yếu ớt oán giận, nhìn khuôn mặt vô cảm của Type tức không để đâu cho hết, còn Type lại chỉ im lặng ngồi đó uống rượu, trên mặt cũng không vui vẻ gì hết.
Type có lẽ đang nghĩ những chuyện tối nay mình làm có chút hơi quá đáng, có điều cũng có thể là đang nghĩ việc mình làm còn chưa đủ quá đáng không chừng.
“Tao chỉ là đề nghị ý kiến với mày mà thôi, mày không nhất thiết chuyện gì cũng tin tao.”
Techno tức điên rồi, nghe giọng điệu nghiêm túc đó của Type, nặng nề thở dài một hơi.
“Tao nghĩ rằng mày muốn tốt cho tao cho nên mới tin mày.” No nói thẳng.
Type nghe vậy, trên mặt nở nụ cười trào phúng đặc trưng của mình.
“Đừng xem tao như loại người tốt đẹp gì, tao với chồng mày có thù với nhau, có phải mày không biết đầu.”
“Hey hey hey, tao muốn biết đây là vụ gì vậy? Mày rốt cuộc đã làm gì, Kla lại nhìn mày cứ như nhìn kẻ thù, giữa hai đứa có thâm thù đại hận gì vậy?”
Champ tò mò chen lời, Type nghe vậy cũng chỉ nhún nhún vai, cứ như đang nói bản thân cậu cũng không biết lý do vây.
“No, mày nói xem.”
“Thật ra cũng không có gì.”
No cũng không nói rõ ràng, không muốn thảo luận với Champ chuyện ông chồng chẳng ra làm sao nhà mình.
Kêu cậu làm sao nói…Nói Kla từng năm lần bảy lượt lừa cậu, dụ dỗ cậu chủ động dâng hiến đóa cúc của bản thân sao?Techno dù có ngốc đi nữa cũng sẽ không kể với với người khác mấy chuyện xấu mà Kla đã từng làm.
“Có điều, Kla nhà mày đúng là tay lão luyện, vừa nhìn là tao đã biết nó là kiểu dẻo miệng, cực kỳ biết cách dỗ dành người khác.”
Cho dù No không nói, Champ cũng có thể đoán được 8, 9 phần.
No rất muốn hỏi bản thân, lúc đó tại sao lại tin tưởng lời nói dối của Kla được chứ? Aiz! Có trách chỉ có thể trách bản thân lúc đầu lại xem cái người bụng đầy mưu mô đó như đứa em trai, yêu thương bảo hộ cậu ta, dẫn đến bản thân sau này lại không thể nào thoát ra được.
Có điều nếu như ông trời cho cậu cơ hội quay lại thời điểm đó, cậu có lẽ vẫn sẽ yêu Kla.
“Tao khuyên mày, đừng không chừa đường lui cho mình, quá mức tin tưởng cậu ta, như thế mới tốt, mày nhìn nó đi, dáng vẻ như thần tiên hạ phàm, còn mày, tao cũng ngại nói…”
“Cầm thú, mày muốn chửi tao xấu xí không xứng với cậu ta thì nói thẳng, không cần nói xa nói gần, đau long!”
Techno ngắt lời Champ, vứt con cá trong tay mình lên mặt đối phương, Champ không giận ngược lại còn cười, cười cực kỳ vui vẻ, No bất lực thở dài.
Tại sao cuộc đời mình lại gặp phải mấy người này chứ, đàn em thì không nghe lời, bạn học thì miệng chó, bạn trai lại là kẻ chẳng tốt đẹp gì, đã không tốt đẹp gì thì cũng thôi đi, mình lại còn ngu ngốc tin tưởng cậu ta!
“Tao biết tao không xứng với cậu ta, tao biết cả.”
Cho nên tao mới về đây mượn rượu giải sầu! Mày cũng thấy rồi, Kla đứng bên cạnh thằng nhóc Faires đó đẹp đôi hơn đứng cạnh tao bao nhiêu!!!
“Ai nói vậy, tao cảm thấy mày với nó cực kỳ xứng đôi.” Type chen miệng nói, No cảm động nhìn cậu, nhưng cậu ta tại sao lại cười khinh thường kiểu đó?
“Tính cách của Kla là thích nói dối, mà mày thì… bản tính là dễ tin người.”
“Mày nói tao như vậy không bằng mày đánh tao một trận luôn đi, như vậy có khi còn không đau lòng thế này.” Techno càu nhàu, có điều cậu cũng không phủ nhận, bởi vì cậu thật sự nằm gọn trong tay Kla, yêu ánh mắt người đó, yêu nụ cười người đó, yêu tất cả mọi thứ thuộc về người đó.
Khi Kla nhìn cậu  với vẻ mặt vô tôi, ánh mắt tràn đầy sự yếu ớt bất lực, còn có lúm đồng tiền bên trái khi cậu ta cười với cậu, cậu hoàn toàn quên mất cân nhắc, đối phương muốn gì, chỉ cần cậu có, tất cả đều sẽ cho cậu ta.
“Tao đã từng nói với mày, phải nắm chặt trái tim cậu ta, nhưng tao không nói mày cái gì cũng nghe cậu ta như thế, chuyện tối này, tao đúng là bảo cậu ta đứa thằng nhóc đó ra ngoài, không sai, nhưng tao không bảo dùng cách dụ dỗ, là cậu ta tự ý làm vậy, nếu là tao, nhìn thấy chồng mình gan to bằng trời như vậy, tao sớm đã đè đầu cậu ta ra tẩn rồi, mày thì hay rồi, còn ngây ngốc đứng một bên xem kịch hay, sau đó lại tự mình âm thầm đau lòng, cái đồ không có triển vọng gì, tao thật muốn cho mày một cái bạt tai!” Type một hơi nói cả tràng dài.
No ấp úng nói: “Tao…”
Không có tự tin!
Câu cuối cùng đó bị No cứng rắn nuốt ngược lại vào bụng, Type bất lực lắc đầu:
“Tự tin về bản thân mình một chút được không, tao dạy mày thế nào? Ngoài mặt có thể không cần phải khí thế mạnh mẽ, nhưng trong lòng nhất định phải có tự tin, tự tin Kla yêu mày, không có mày không được, điểm này mày phải nhớ kỹ cho tao. Tao nhắc mày một câu, nếu như mày tiếp tục chuyện gì cũng nghe theo Kengkla, cậu có thể sẽ càng ngày càng không kiêng nể gì hết, mày từng nghe qua câu “người được yêu nhiều hơn sẽ luôn vì có chỗ dựa mà không sợ hãi gì cả” này chưa? Có lúc mày phải ra thể hiện cái uy của mình với cậu ta, để cậu ta biết rằng mày cũng không dễ chọc, cũng biết tức giận, nhất là về mặt tình cảm!”
Không biết tối nay Type hát đoạn kịch nào, vậy mà lại chỉ dạy cho No, hơn nữa câu nào cũng có lý, No căn bản không thể nào phản bác.
Có lẽ là vẻ mặt của No lúc này có chút đáng thương, giọng điệu của Type vì thế cũng hòa hoãn hơn, No bởi vậy mới đỡ buồn lòng hơn. Type giơ tay ra vỗ vỗ lưng No mấy cái, nói:
“Tao nói thẳng với mày, tao quả thật không thích việc Kla luôn dùng đủ kiểu thủ đoạn để làm mày ghen, sau đó mày còn cắp mông chạy theo đuôi cậu ta, tại sao mày lại không thể dạy dỗ cậu ta cách làm người chứ? Để cậu ta biết chơi cậu như vậy không vui chút nào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
No cũng không biết tại sao bản thân lại tin tưởng tuyệt đối lời của người bạn này, có lẽ bởi vì kinh nghiệm của Type phong phú hơn cậu, quan trọng nhất là…cậu tin tưởng Type đều vì muốn tốt cho cậu, sẽ không làm hịa cậu.
Cho dù có đôi lúc ý kiến mà Type đưa ra một chút cũng không đáng tin.
Champ đột nhiên nói: “Thế nên mày mới khuyên No không về nhà, không ngủ với Kla?”
Techno thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của Champ, cậu nhìn chủ nhân căn phòng lúc này đây đang ngồi uống rượu, vẻ mặt hết sức tò mò, Techno lo lắng nhất đó là một khi Champ biết chuyện này, nhất định sẽ đi tuyên truyền với đàn em ở trường đại học.
“Mày thấy thế nào thì là thế đó.” Vãi, Type đã thay cậu trả lời,
Đúng lúc này, điện thoại của Techno rung, bởi vì lúc nãy phải phối hợp với bọn họ diễn kịch vì vậy liền tắt âm điện thoại. Cậu cầm điện thoại, nhìn tên người gọi đến.
“Là chồng mày phải không?” Type ra vẻ vừa nhìn đã biết.
Techno ngước đầu nhìn Type: “Bây giờ tao phải làm sao?”
“Đồ đần, mày tự nghĩ đi, tao có phải não của mày đâu!” Xem đi, Type của trước đây quay lại rồi này, nói chuyện trực tiếp đến vậy, No ngại ngùng cười cười, lại xoay đầu nhìn Champ.
“Ngại quá, tao không hứng thú với gay, cả đời này cũng sẽ không hứng thú, vì vậy, không cần hỏi tao.”
Ok, nếu như Champ đã trả lời đơn giản thô bạo như vậy, vậy thì cậu cũng sẽ không hỏi lại, nhưng nhìn hai người bạn thân, tuy rằng ngoài miệng không nói cho cậu nên làm gì, nhưng từ ánh mắt áp bức của bọn họ mà nói, bây giờ việc duy nhất cậu có thể làm là cúp máy.
“Ừm, làm tốt lắm, có tiến bộ, No, đây là lúc nên vui vẻ cùng bạn bè, đừng để ý đến bạn trai gì nữa cả, nào nào, uống rượu, uống rượu.”
Có bạn bè uống rượu cùng, Champ quả thực hưng phấn, còn về Type….cậu ta cười cứ như ma quỷ là chuyện gì vậy?
“Thằng nhóc đó chắc chắn bây giờ đang phát điên, haha…”
Có đôi lúc, Techno rất muốn hỏi Type, những ý kiến mà cậu ta đưa ra rốt cuộc có phải vì muốn tốt cho cậu? Hay là đơn giản chỉ vì muốn báo thù Kla mà thôi? Nhưng có một điểm mà Type nói đúng, cậu quá thật đã quá dung túng Kengkla, cảnh tượng mà tối nay cậu nhìn thấy trong quán bar làm cậu hiểu rõ, cậu rất không thích…thực sự rất ghét Kla dây dưa với người khác.
Cho dù Kla làm như vậy là vì muốn cậu ghen, nhưng cậu quả thật cười không nổi.
Cuối cùng, Techno tự nói trong lòng: Cậu ta mà còn gọi nữa mình sẽ tắt máy.
Xin lỗi Kla, tối nay tao chọn nghe theo Type.
***
Mình hận anh Type, hận anh ta đến chết!
Giờ phút này, Kengkla chỉ có thể nghĩ đến mấy chữ này để phát tiết oán khí, vừa sáng sớm cậu đã phi xe đi đón vợ đang ở phòng bạn, hận không thể phi xe phóng thẳng vào phòng, bởi vì cậu không thể tiếp tục để anh No của cậu tiếp tục ở đây qua đêm. Bởi vì có thể đuổi được bóng đèn công suất lớn là anh Type ra khỏi tổ ấm tình yêu của cậu và anh No, cậu quả thật đã hao tâm tổn sức,
Bản thân cậu đã tính toán xong rồi, sau khi làm xong việc, tối qua anh No hẳn là cưỡi trên cậu xoay mông vặn eo, hai người sẽ có một đêm vui vẻ mặn nồng, kết quả thì sao?! Kết quả cậu lại phải ôm gối đầu một mình giữ căn phòng trống.
Kengkla cứ nghĩ đến chuyện tối qua là lại tức đến ngứa răng, không cần phải hỏi cũng biết tại sao anh No lại nhẫn tâm không chịu về nhà cùng cậu, ở giữa chắc chắn có người chen ngang giở trò li gián, mà cái người đó đã cãi nhau với anh Tharn rồi còn muốn kéo cậu xuống nước theo, lương tâm để đâu? Lương tâm không đau sao?!
Cái người là trăng của trường này hoàn toàn đẩy hết lỗi lầm lên đầu Type, đối với việc bản thân tối qua cố khi chọc No ghen hoàn toàn không có chút hối hận nào.
Tối qua, anh Type chỉ bảo cậu dụ đứa nhóc đó ra ngoài mà thôi, với tài nghệ 108 chiêu lừa người của cậu, hoàn toàn có thể nghĩ được biện pháp tốt hơn, nhưng lúc đó cậu nhìn thấy anh No dáng vẻ ủy khuất sắp khóc…đột nhiên muốn kích thích anh ấy một chút!
Mỗi lần anh No ghen tuông, cậu đều nhịn không được muốn bắt nạt anh ấy nhiều hơn, nhưng tối qua…có lẽ đã làm hơi quá chăng?
Cậu quả thật đã ôm đứa nhóc đó, cũng cầm tay người ta, cũng vì muốn kích thích anh No làm anh ấy ghen, những cậu từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hôn người khác làm anh ấy đau lòng. Có lẽ là người đi bên sông thì không tránh được ướt giày, có đôi lúc dưới tình huống bản thân mình cũng không biết thì đã đùa với lửa dẫn đến tự thiêu mình rồi, mà tối qua chính là trường hợp như vậy.
“Không, nếu như không có anh Type, tối qua chúng ta nhất định đã làm hòa xong rồi!”
Đúng, là anh Type ác ma đó đã đảo loạn cuộc sống mỹ mãn của cậu!
Có một số quan điểm một khi đã lệch hướng thì rất khó có thể sửa đúng, giống như Kengkla lúc này, cậu từ trước đến nay đều không cẩn thận suy nghĩ ý kiến mà Type nói với cậu: yêu ai yêu cả đường đi, lôi kéo được bạn bè của vợ mình rồi thì cuộc sống sẽ càng thêm tốt đẹp.
Lúc này đây, Kengkla đang nhìn người yêu mình đứng ở trước cổng ký túc, dường như biết cậu sẽ đến đón vậy, khuôn mặt đẹp trai của Kla lập tức nở nụ cười tươi rói, cậu dừng xe lại hẳn hoi, sau đó xuống xe nhanh chóng bước về phía NO.
“Anh No!”
“Anh muốn ngồi đằng sau, muốn ngủ, buồn ngủ.” Không đợi Kengkla đi đến bên mình, No đã đi trước nhảy lên hàng ghế phía sau xe, sau đó nằm xuống. Kla thật muốn tiến đến áp mình lên người đối phương, xấu xa bắt nạt anh ấy một phen, nhưng cậu biết tình thế bây giờ không cho phép cậu làm như vậy, vì thế đành ấp ủ dưới đáy lòng một kế hoạch tai quái.
Ừm, rất lâu rồi không chơi “xe chấn” với anh NO, kế hoạch này nhất định phải cho vào lịch trình.
“Anh No ngủ không ngon sao? Đau đầu không anh? Đợi lát em tiện đường mua cho anh ít thuốc nhé?”
Bây giờ chơi “xe chấn” quả thực không phù hợp, kế hoạch này tạm thời gác lại, vẫn là nên tạo thiện cảm với anh No trước thì hơn.
Kengkla vừa nghĩ vừa liếc nhìn anh No, trong mắt đều là những tia sáng tham lam… nhưng lúc này đây No đang nằm xoay lưng về phía cậu, đương nhiên sẽ không thấy được ánh mắt sói lớn muốn ăn thỏ nhỏ của cậu.
Kengkla thu lại nụ cười và đường nhìn, nhưng đừng xem thường con sói xám là cậu đây.
Anh nhìn không thấy, cũng không đại biểu anh nghe không thấy!
“Anh No, tối qua em rất lo lắng cho anh đó, gọi điện thoại thì anh không nghe, em đã gọi điện cả tối cho anh luôn đó!”
Kla rất hiểu No là người dễ dàng mềm lòng, chỉ cần giả vờ đau lòng giả vờ ủy khất, đảm bảo No sẽ mềm lòng với cậu ngay, hơn biện pháp này lần nào cũng có hiệu quả.
“…”
Anh No không hề đáp lại, chứng tỏ chuyện li gián lần này anh Type đã tốn không ít công phu, nhưng nó không đại biểu cậu không tìm được cửa đột phát.
Anh No bị cậu “đột phá” đến mức không xuống  nổi giường không đi nổi đường chuyện này còn ít sao!
“Anh No, có phải anh cực kỳ giận em không? Tối qua em không hề có chút suy nghĩ gì về thằng nhóc đó, một tí ti suy nghĩ cũng không có, anh, anh phải tin em, em là vì để anh Type rời khỏi nhà chúng ta mới làm mấy chuyện đó.” Đẩy sạch trách nhiệm sẽ đạt được 30% độ hảo cảm.
“Em thừa nhận hành động của em có chút quá đáng.” Thừa nhận lỗi sai lại đạt được 10%
“Anh No, xin lỗi.” Xin lỗi một cách ủy khuất, nhẹ nhàng đạt được 20%
Kengkla thông qua kính chiếu hậu bên trong xe nhìn người đang co người năm bất động, cuối cùng tung ra chiêu có lực sát thương cao nhất.
“Anh No, anh không yêu em nữa sao?”
Xong rồi, 40% còn lại đã nắm được.
Lần này anh No chắc chắn sẽ mềm lòng.
Kla đã bắt đầu ăn mừng trong lòng, nhưng…
“Vậy còn em thì sao? Còn yêu anh sao?”
Câu hỏi đột ngột này làm Kla sững sờ, cậu không nhịn được nhíu mày, xem ra chuyện lần này không phải là đùa giỡn rồi. Kla vội vã dừng xe lại, quay đầu nhìn No đã ngồi thẳng đậy, đối phương đang thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu.
“Tất nhiên yêu, em chỉ yêu một mình anh.”
“Nếu như em yêu anh, vậy thì hẳn là nên biết anh không cảnh tượng em ở bên cạnh người khác.”
“Nhưng…”
“Kla, em nghe anh nói, em nhìn anh đi, vẻ ngoài xấu xí, không chút dính dáng gì với chữ đẹp trai, bởi vậy một chút tự tin anh cũng không có, từ trước đến nay đều không có tự tin rằng em sẽ không thay lòng, mỗi lần nhìn thấy em đứng bên cạnh người khác anh đều cực kỳ đau lòng. Bởi vậy, lần này anh có thể tức giận không…Cho anh một chút thời gian để anh tức giận được không?”
Kengkla nhất thời không biết nói gì, cậu hoàn toàn không ngờ rằng mình đã làm No tổn thương.
Anh No vẫn hay nói bản thân không đủ đẹp trai, hơn nữa bạn bè bên cạnh anh ấy cũng nói như vậy, nhưng trong mắt Kla, anh No của cậu là người đáng yêu nhất thế giới này, đẹp trai nhất, con người này luôn đầy ắp năng lượng tích cực, luôn mỉm cười vui vẻ với mọi người, đối với cậu mà nói, đây là người tốt nhất thế gian.
“Em…xin lỗi.”
Cuối cùng, Kla nhỏ giọng nói lời xin lỗi với No, nhưng No không hề mềm lòng, cậu lại lần nữa nằm xuống, sau đó cầu xin nói:
“Về nhà thôi, anh muốn về nhà ngủ, tôi qua anh uống rượu cả đêm với Champ.”
Nhìn dáng vẻ của Techno không hề có dấu hiệu hết giận, Kla cả người đều thấy không ổn.
Kengkla chở vợ về nhà, sau khi về đến nhà…
“Em…có thể ngủ với anh không?”
“Nếu như em đảm bảo sẽ không làm gì anh thì có thể.”
Vậy thì không bằng giết em luôn cho rồi!
Kengkla thiếu chút nữa thì quỳ xuống luôn, lúc anh Type ở nhà họ cậu vẫn luôn nhịn, lúc anh Type không ở thì anh No lại luôn tìm đủ mọi cách tránh né, không muốn cùng cậu làm, cậu đã 1 tuần rồi không được lăn giường với vợ mình rồi, nhịn sắp thành nội thương đến nơi rồi, nhưng với tình hình bây giờ, trừ việc nói “được ạ” ra thì cậu còn có thể làm gì?
Cậu chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, án binh bất động, người như anh No thì không có khả năng sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa, mà sẽ chỉ tự mình bỏ nhà chạy về nhà mẹ thôi.
Nghe thấy tiếng đồng ý yếu ớt truyền đến từ phía sau, No nằm quay lưng với Kla, dưới đáy lòng nghĩ ngợi: Có phải là có hiệu quả giống như Type nói rồi không?
“Thế này đi, nếu như cậu ta tiếp tục nói dối mày, mày cứ diễn kịch với cậu ta, giả vờ nhẫn tâm, tối nay đừng cho cậu ta động vào mày, người thông minh như cậu ta chắc chắn sẽ đoán ra được mày không cho cậu ta ngủ cùng là bởi vì chuyện tối qua, mày đang giận cậu ta.”
Trước khi rời khỏi phòng Champ, Type đã chỉ cho cậu chiêu này, quả nhiên không nằm ngoài Type dự liệu, Kla quả nhiên đã xin lỗi trước mặt cậu, đem tất cả tội lỗi đều nhận về bản thân, vẻ mặt cực kỳ đáng thương, cho rằng lần nào cậu cũng sẽ đầu hàng trước phương thức này của Kla. Vì vậy cậu làm theo những lời Type dạy, không chút động tĩnh, không nghe, không nhìn, không nói, tránh quản không được bản thân lại mềm lòng, không ngờ biện pháp này quả thật có tác dụng.
Lúc này, sự tôn kính của No dành cho Type lại được nâng thêm một bậc, không nghĩ tới rằng, thật ra Type chính là đang xúi dục cậu…bởi vì một dạy dỗ Kla một chút, làm cậu ta từ con sói lớn thành một con chó con.
Bởi vậy, Kengkla ghét Type cũng không có gì kỳ quái, bởi vì Type vẫn luôn dễ dàng đánh bại cậu ta.
Vậy nên, trận giằng co giữa chồng chồng này, cậu ta đã thua, không phải bởi vì Techno rất giỏi, mà bởi vì cậu ta có một người quân sư quạt mo tên là Type.
Chuyện về Kengkla xem như là đã đi đến hồi hết, nhưng chuyện về Tharn vẫn là cuộc kháng chiến trường kỳ.
***
Tharn vẫn còn đang tức giận vì thằng nhóc không có não nào đó, thằng nhóc đó dám vọng tưởng trở thành người thứ ba trong gia đình nhà người khác.
Lúc mới đầu, Tharn muốn tìm Type để nói chuyện rõ ràng, nhưng nửa đường lại gặp phải Faires, còn bị đối phương khiêu khích tức gần chết, nếu như lúc này lại đi tìm Type, sợ rằng kết quả lại là tiếp tục cãi nhau. Bởi vì lúc này đây cậu hoàn toàn bị ghen tuông và dục vọng chiếm hữu chi phối, chuyên trước đó còn chưa giải quyết xong, còn nghe thằng nhóc đó nói vợ mình ở nhà cậu ta, cậu không dám đảm bảo bản thân sau khi gặp Type sẽ không làm ra chuyện không thể cứu vãn nào đó.
Bởi vậy mấy hôm nay cậu đều bày ra khuôn mặt nhăn nhó, dường như muốn giết người. Trong công ty, không có ai dám lại gần anh đẹp trai tùy lúc có thể giết người này.
Trừ việc phiền muộn vì chuyện của Faires ra, lúc này đây còn một chuyện cũng làm cậu bức bối không chịu nổi…đó là không có ai nghe điện thoại của cậu!
[Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…]
“Mấy người này đều chết đâu hết rồi chứ!”
Kla, người đã tống Type ra khỏi nhà, không nghe điện thoại của cậu. Trước đó Kla còn gọi điện cho cậu báo cáo tất cả mọi chuyện về Type, còn bảo hai người nhanh chóng làm lành đi, bây giờ lại không nghe máy nữa rồi; còn Techno, người lo lắng cậu và Type cãi nhau đánh nhau thậm chí muốn giết đối phương, cũng không nghe điện thoại của cậu, dường như người bên cạnh Type đã hẹn với nhau từ trước, đều không nhận điện thoại của cậu.
Quan trọng nhất là…
“Cậu ấy đi đâu rồi chứ?”
Ước mong duy nhất của Tharn là Type không phải đang ở nhà Faires là tốt rồi, nếu như đang ở đó, vậy thì bất kể trước đây cậu có bình tĩnh đến thế nào, lần này cũng sẽ trở thành tội phạm giết người.
“Mẹ nó! Mày muốn nghĩ ngợi lung tung đến lúc nào cơ chứ!”
Cuối cùng, Tharn chửi thề một câu rồi vứt điện thoại lên soopha, giơ tay vò mạnh tóc mình, cảm xúc dị thường bức bối, đồng thời cũng nghĩ đến lời nhắc nhở trước đây của Tar.
“Anh Tharn, anh phải là người hiểu rõ con người anh Type nhất chứ, chẳng lẽ anh cho rằng anh Type có người bên ngoài sao?”
Thật ra trong lòng cậu hoàn toàn phủ nhận điều này, Type không thể nào làm ra mấy chuyện đê hèn như vậy được, tuy rằng trước đây Type lên giường với cậu rồi vẫn còn theo đuổi nữ sinh khác, nhưng tình huống lúc đó với bây giờ không giống nhau. Từ lúc Type nói yêu cậu, hơn nữa chỉ yêu mình cậu, chỉ thuộc về mình cậu, cậu ấy đã không còn làm ra mấy chuyện tương tự như thế. Bảy năm, đủ để chứng mình Type không thể nào ngoại tình được.
Cút mẹ mày đi! Bất kể là ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ tức giận mà thôi!
Nếu như Type không ở nhà, cậu cũng sẽ không một mình đem người ngoài về nhà, kể cả Tar cũng không phải ngoại lên, bởi vì cậu muốn làm người mình yêu thoải mái, để đối phương tin tưởng rằng cậu sẽ luôn giữ gìn bản thân trong sạch, cẩn thận từng tí một. Nhưng bản thân Type lại không hiểu rõ về bản thân mình, không biết bản thân có bao nhiêu mê người, không biết có bao nhiêu người muốn cướp cậu ấy từ tay cậu. Cho nên cậu mới tức giận…tức Type không đồng cảm với cậu.
Reng reng reng….
Đúng lúc này, điện thoại của Tharn đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến, cậu liền vội vã bắt máy:
“No, Type có ở cùng mày không vậy…”
[Aiz, mày bình tĩnh đã Tharn, mày bình tĩnh trước đã.]
“Xin lỗi…”
[Ừm ừm, tao biết mày đã nóng vội, cũng xin lỗi lúc nãy đã không thể nghe điện thoại của mày, là thằng nhóc Kla chết tiết tắt máy của tao, có lẽ sợ Type gọi đến quấy rối bọn tao.]
Nghe vayah, Tharn không nhịn được cau mày: “Mày nói như vậy…ý là Type không ở chung với bọn mày sao?”
[Xong rồi, tao quên mất nói cho mày.]
Tharn càng nhíu mày chặt hơn, dự cảm của cậu nói với cậu răng, Type có khả năng không ở nơi mà cậu yên tâm, mà thằng nhóc Faires đáng ghét lại một lần nữa xông vào trong đầu cậu.
[Tình hình là thế này, bây giờ Type ở cùng với Champ, mày còn nhớ Champ chứ?]
“Nhớ, Type sao lại ở cùng với cậu ta?”
[Thì là….anh No~~~ Không phải anh đã đồng ý với em hôm nay sẽ nghỉ ngơi không nghe máy của bất kỳ ai sao? Hiện tại anh thuộc về em mà!]
Không đợi bọn họ nói xong, điện thoại đã truyện đến giọng nói của cái con người lắm mưu nhiều kế nào đó, nửa được còn đệm thêm “Ây, đừng, em bỏ anh ra, Kla, chậm đã, anh còn chưa tha thứ cho em đâu…”
Tharn thở dài: “Được rồi, cảm ơn mày, tao không quấy rầy bọn mày nữa.”
Tharn cảm thấy hai người này lải nhải nhiều quá, vì vậy biết thân biết phận cúp máy trước.
[Này, mày đợi chút, tao gửi định vị nhà Champ cho mày, mày tự đi đón Type đi, Aiz! Kla, nếu em còn không thả anh ra, anh lập tức về nhà anh ngày!]
Tharn không quan tâm hai người họ tiếp sau đây muốn làm gì, chỉ đờ đẫn nhìn vào điện thoại đã cúp máy, trong mắt đều là lo lắng, cho đến khi nhận được định vị No gửi cho cậu trên Line.
Cậu ấy sẽ bằng lòng gặp cậu sao? Không phải cậu ấy nói muốn tạm thời tách nhau ra sao?
Tharn do dự, hai tay nắm chặt điện thoại, nhưng cậu cũng biết cậu và Type nhất định phải nói chuyện rõ ràng, nói ra hết tất cả mọi chuyện, chuyện này không thể tiếp tục kéo dài nữa.
Nghĩ như vậy, Tharn lập tức đứng dậy cầm lấy chìa khóa ô tô, sau đó lái xe thẳng đến địa điểm đã định, nhưng làm cậu thất vọng đó là, Type không hề ở nơi đó.
“Type hả? Cậu ấy đi lâu rồi, cậu ấy không gọi cho mày báo cậu ấy phải về nhà ở tỉnh Surat Thani sao? Hiện tại có lẽ là đã đến sân bay Don Mueang rồi?”
“!!!”
Tharn trừng mắt phát ngốc, đờ đẫn đứng trước mặt Champ, Champ tiếp tục nói:
“Khoảng 4h sáng hôm nay mẹ cậu ấy gọi điện thoại đến, nói bố cậu ấy chặt cậy không cẩn thận chặt cả vào chân mình, vì vậy cậu ấy đã ngay lập tức đặt vé máy bay quay về.”
“Cậu ấy không nói với tao.” Đúng vậy, một cuộc điện thoại, một mẩu tin nhắn Line cũng không có.
Tharn cầm lấy điện thoại nhìn lại một vòng, chuẩn bị gọi điện cho đối phương, đúng lúc này…
Rừ rừ….
Điện thoại của Tharn rung lên trước, nhìn tên người hiện trên màn hình điện thoại, Tharn vội vã đặt điện thoại lên tai nghe:
“Type, mày đang ở đâu?”
[Sân bay Don Mueng, tao chuẩn bị về nhà.]
“Tao về với mày…”
[Mày đừng điên nữa! Không cần phải về với tao đâu, tao tự mình về là được rồi, mày còn phải đi làm, tao chỉ gọi đến để báo cho mày một tiếng thôi.]
“Tại sao sáng nay không gọi điện cho tao? Không phải mẹ mày 4 giờ sáng đã gọi điện báo cho mày rồi sao?”
[Ai nói cho mày? Thôi bỏ đi, tao không có thời gian để nói thêm với mày, sắp lên máy bay rồi, tao gọi điện đến chỉ muốn nói, có chuyện gì đợi tao quay lại rồi nói, tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày, thế này trước đã, cúp đây.]
Type đại gia vẫn là Type đại gia, gọi điện thoại vĩnh viễn luôn là cậu cúp trước, còn Tharn thì vẫn như đứng trong mây trong sương, chỉ ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại đã tắt, đợi cậu hồi phục tinh thần rồi nghĩ lại thì đối phương đã tắt máy rồi. Tharn quay đầu nhìn Champ đang đứng dựa cửa, Champ đứng xiêu vẹo ôm lấy bụng, dáng vẻ vẫn chưa tinh ngủ.
“Cậu ấy có nói sẽ về nhà bao lâu không?”
“Không nói, đúng rồi, tao có nghe thấy cậu ấy nói với mẹ muốn về nhà giúp đỡ gia đình, bố cậu ấy cũng đã lớn tuổi, dù sao thì cậu ấy cũng đã nghỉ việc ở Bangkok, có lẽ là về ở lâu dài.”
Champ nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nói luôn, Tharn nghe những lời này, sắc mặt trong phút chốc tái mét, cậu thiếu chút nữa đã quên hiện thực này.
Cậu ấy cũng có bố mẹ cần phải chăm sóc, nếu như cậu ấy nhân cơ hội này trở về nhà ở lâu dài luôn thì sao?
Trước đây, Type không hề nói tại sao cậu ấy lại ở lại Bangkok làm việc, nhưng cậu biết, nếu như không phải vì cậu, Type cũng sẽ không chọn ở lại Bangkok sinh sống làm việc, mà bây giờ…có lẽ là cậu ấy đã không còn lý do gì để ở lại nữa rồi.
Sự thật này cơ hồ quật ngã Tharn!
Type, mày muốn tao đợi bao lâu? 1 tuần? 1 tháng? hay là…chờ đợi không thời hạn?

------------------------------
Đôi lời của bạn trans:
Phần truyện mình dịch ở đây mình chỉ đăng ở mỗi tài khoản Wattpad này, hoàn toàn chưa đồng ý cho ai bê đi ở bất kỳ trang nào khác. Nếu như truyện của mình bị đăng lên mấy web tổng hợp truyện mình còn có thể hiểu được, vì dù sao những web đó truyện bị sao chép để đăng lên không phải là ít, không ít web mang tiếng chuyên ăn cắp, mình cũng chỉ đành xem như số mình đen. Nhưng mình không hiểu được sao lại có người copy lại đăng lên Wattpad??? Mình dịch truyện phi thương mại, mình không được đồng nào, mọi người góp ý lỗi dịch hay diễn đạt cho mình là mình đã được lợi lắm rồi, mọi người đọc cũng không tốn xu nào, đơn giản cho vào danh sách lưu lại truyện là xong. Nếu đã muốn lưu giữ truyện, sao không copy lưu lại cho riêng mình? Cả nghìn lượt đọc thì cũng đâu có làm bạn giỏi lên miếng nào nếu không phải tự bản thân làm ra?
Về việc dịch truyện, bất cứ ai muốn lấy bản raw thì chỉ cần ibx mình sẽ gửi link wechat, vì bản mình lưu mình có kèm chú thích những từ/cụm từ mình không biết phải tra nghĩa nên không tiện gửi cho mọi người.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch của mình, dù rằng nhiều lúc mình dịch xong đọc cũng thấy kiểu không xuôi (+_+)

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ