CHƯƠNG 8: TRONG LÒNG SINH HOÀI NGHI (II)

5.7K 296 33
                                    

Type cuối cùng cũng đi ngủ nên không hề biết rằng….hai người bên ngoài đã dùng ánh mắt giao chiến với nhau được 300 hiệp rồi, không khác gì hai kẻ tình địch đang tranh giành đàn ông.
Trong đó có một người thực sự là muốn có Type, người còn lại xem như là sứ giả của chính chủ đến để gây rối. Tar nhìn ra được, đứa em này của đàn anh Type không hề đơn giản.
Phải nói thế nào với anh Tharn về chuyện này đây?
***
“Anh quen với anh Type lâu rồi sao?”
“Ừm.”
“Quen từ lúc nào?”
“Haiz!”
Cho dù là người đã trải qua nhiều chuyện như Tar, đối xử với người khác luôn khách sáo đúng mực, luôn nghĩ cho người bên cạnh mình còn hơn cả nghĩ cho bản thân, khi nghe cậu em này không ngừng hỏi bản thân mấy câu hỏi kia, hơn nữa ngữ khí một chút cũng không khách sáo, cuối cùng trong lòng cũng nảy sinh chán ghét.
Không sai, Tar đúng là rất nghi hoặc Type thế nào mà lại quen biết thiếu niên này, nhưng lễ nghĩa cơ bản thì cậu vẫn có, vậy nên không dám hỏi nhiều, chỉ muốn làm tốt vai trò sứ giả của Tharn mà thôi.
“Tar, anh biết em cũng rất bận, nhưng nếu có thời gian làm phiền em đến thăm Type được không? Cậu ta luôn cứng miệng nói không sao không sao, nhưng mỗi lần ốm đều ốm không nhẹ chút nào.”
Đàn anh Tharn dù đã muộn còn gọi điện thoại nhờ cậu giúp đỡ, may là hôm nay cậu cũng được nghỉ, bởi vì tuần trước bị kéo đi giúp bữa tiệc nào đó mới đổi lại được ngày nghỉ hôm nay, người cậu tôn trọng gọi điện thoại nhờ cậu giúp đỡ, ngữ khí còn rất nôn nóng, cậu tất nhiên sẽ không ngần ngại mà đồng ý, hơn nữa cậu cũng rất tôn trọng đàn anh Type.
Mấy năm trước, nếu như không có đàn anh Type, cũng sẽ không có đầu bếp Tar của ngày hôm này, có chuyện gì có thể làm cho hai người, cậu nhất định sẽ gắng hết sức để làm, nhưng lúc này đây, cậu có chút mệt mỏi vì phải ứng phó với cậu em này của đàn anh Type.
Câu hỏi của đối phương nhiều đến mức khiến cậu nhịn không được mà thở dài.
Cũng bởi vì như vậy, Tar cố gắng bình tĩnh rồi nhìn chằm chằm người hỏi, sau đó thẳng thắn trả lời: “Tôi và đàn anh Type quen biết nhau bao lâu, liên quan gì đến cậu?”
Tar đang nhắc nhở đối phương, việc không xem đối tượng là ai, không xem hoàn cảnh như thế nào mà liên lục hỏi là rất bất lịch sự, Faires cũng trực tiếp trả lời: “Tôi chỉ muốn biết mà thôi, anh và anh Type nhìn có vẻ rất thân thiết.”
Tar có thể nhìn ra Faires đang muốn gợi chuyện để moi thêm nhiều tin tức, tuy rằng cậu không muốn nói nhiều, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của đối phương: “Khoảng 7 năm rồi.”
Nói xong, Tar liền xoay người đi sơ chế nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm cho người bệnh nào đó, trong lòng đã nghĩ xong mấy món đơn giản, dễ nuốt, cũng tốt cho người bệnh, hai tay nhanh nhẹn đem một ít đồ ăn cho vào tủ lạnh, một ít để lên kệ bếp, sau đó nhìn lại xem trong nhà hai anh còn thừa nguyên liệu nấu ăn nào.
“Anh thích anh Type sao?”
“…”
Cậu em à, cậu có phải quản hơi nhiều chuyện không?
Động tác trên tay Tar ngừng lại, xoay đầu nhìn thiếu niên, cậu thừa nhận bề ngoài thiếu niên rất dễ nhìn, nhưng dù dễ nhìn đến vậy cũng không làm cậu thích nổi, nhất là ánh mắt của thiếu niên, cậu có thể nhìn ra đối phương đang xem cậu như…tình địch.
“Cậu biết đàn anh Type có bạn trai rồi chứ?” Câu hỏi đó làm thiếu niên sững người một lúc nhưng sau đó liền phản bác: “Anh rõ ràng cũng biết anh Type đã có bạn trai vẫn còn chạy đến nhà anh ấy đó thôi!”
Faires cho rằng cậu thích đàn anh Type sao?
Tar cũng sững người, biết thiếu niên đã hiểu nhầm cậu, cho rằng cậu cũng muốn nhân lúc đàn anh Type đang ốm thừa cơ chen chân vào, nhưng sự yêu thích của cậu đối với đàn anh Type khác với sự yêu thích của thiếu niên dành cho đàn anh Type, có điều cậu không cần thiết phải giải thích rõ ràng với thiếu niên về điều này.
“Cậu hỏi tôi có phải thích đàn anh Type không, vậy thì tôi có thể trả lời cho cậu biết, đúng vậy, tôi thích anh ấy.” Tar không biết nếu như Tharn bây giờ đang ở đây sẽ phản ứng thế với tên nhóc này, nhưng cậu sẽ tận lực cố gắng ngăn chặn thiếu niên, vậy nên cậu thử dùng cách này dập tắt suy nghĩ muốn yêu đương với Type của thiếu niên, thiếu niên nghe xong trừng to mắt ngẩn người.
“Có phải cái cậu muốn biết là điều này?” Tar hỏi lại, sau đó xoay đầu tiếp tục làm việc của mình.
Tối nay làm canh gà vậy, dễ ăn…
“Tôi cũng thích anh Type!”
Hửm?
Tar một lần nữa ngây ngẩn, cậu xoay đầu nhìn thiếu niên, giọng nói của thiếu niên rất to, trên mặt là thể hiện rõ sự không chịu thua của mình.
Haiz! Thằng nhóc chết tiệt này sao mà khó nói vậy.
“Đàn anh Type đã có bạn trai rồi.” Tar lần nữa lặp lại.
“Vậy thì đã làm sao? Không phải anh cũng biết anh Type đã có người yêu mà vẫn nhân lúc bạn trai nhà người ta không ở đây đến quấn lấy anh ấy sao, anh muốn nhân lúc anh Type ốm để chen chân vào, cách nghĩ của anh và tôi cũng giống nhau thôi…”
“Không giống nhau!” Không đợi thiếu niên nói xong, Tar đã ngắt lời đối phương, cậu cảm giác bản thân đã có chút tức giận…
“Tôi đến đây không phải là muốn phá hoại tình cảm của đàn anh và bạn trai anh ấy, tôi đến đây với tư cách là đàn em để chăm sóc anh ấy mà thôi, chỉ có như vậy.”
“…”
Thiếu niên nhìn chằm chằm Tar, sau đó lắc đầu nói: “Tôi không tin!”
Tar càng nhíu chặt mi tâm, nhìn biểu cảm chắc như đinh đóng cột của đối phương, phát hiện bản thân không thể nào hòa hợp nổi với thằng nhóc thích quấn lấy người đã có người yêu này được.
Trước đây, cậu có lẽ cũng từng thử muốn cướp anh Tharn từ trong tay anh Type, nhưng lúc đó là bị người khác uy hiếp, thực tế cậu làm như vậy bản thân cậu đau khổ hơn bất kỳ ai. Nhưng thiếu niên trước mắt đây không hề cảm thấy việc phá hoại tình cảm của người khác thì có gì không thoải đáng, vậy nên Tar cũng không câu nệ chuyện tuổi tác của đối phương còn khá nhỏ nữa, phải biết lúc cậu xảy ra chuyện kia, cậu còn ít tuổi hơn so với thiếu niên bây giờ, lúc đó cậu không hề muốn phá hoại tình cảm người khác, nhưng thiếu niên này xem ra một chút trách nhiệm cũng không có.
Muốn có cái gì là nhất định phải có được…thật sự không thích nổi kiểu người này.
“Tin hay không cũng tùy cậu, có điều tôi nói cho cậu biết, cậu không thể chen chân nổi vào chuyện tình cảm của hai anh ấy.” Tar nói đến đây rồi quay đi không để ý thiếu niên nữa, tiếp tục làm việc của bản thân, ý tứ rõ ràng sẽ không trả lời câu hỏi của đối phương nữa, đúng lúc này, máy giặt có tiếng vang lên báo hiệu đã giặt xong, thiếu niên liền quay người đi về phía máy giặt.
“Haiz!” Tâm trạng của Tar có chút nặng nề, lúc cầm lấy điện thoại nhìn thấy mẩu tin nhắn anh Tharn gửi qua, tâm trạng của cậu càng nặng nề hơn.
…Cậu ấy thế nào rồi?...
Cậu phải nói thế nào với anh Tharn đây, bệnh của anh Type không cần lo, cái phải lo là có người đang nhân lúc anh ấy không ở nhà đến quấn lấy anh Type.
Cậu không nói nổi thành lời, chỉ có thể tự mình lẩm bẩm nói: “Anh Tharn, anh nhanh về đi.”
***
Món canh thịt gà hầm với các loại rau củ tỏa ra mùi thơm mê người, mùi thơm lan tỏa khắp căn chung cư rộng lớn, bên cạnh là một bát trứng phù dung non mềm, đối với người bệnh mà nói, chỉ riêng canh gà là có thể ăn mãi không biết no, mấy món khẩu vị nặng khác ăn vào chỉ sợ cổ họng sẽ đau, vậy nên vị đầu bếp trẻ tuổi của chúng ta đã nấu một ít đồ ăn thanh đạm.
“Anh Type, cảm thấy món ăn thế nào ạ? Có bị nhạt nhẽo quá không?”
“Đầu bếp lớn như em mà lại không có lòng tin à?”
“Ây da, khẩu vị của người bệnh và người bình thường không giống nhau mà.”
“Vậy thì người bệnh là anh đây nói cho em biết, rất ngon, nếu như bị ốm mà có người làm đồ ăn ngon cho thì anh cảm thấy ốm cũng đáng lắm.” Type vui vẻ nói, nhưng trong lòng cậu quả thật là nghĩ như vậy, cậu uống một ngụm canh nóng, cả người đều cảm giác ấm áp hẳn lên, cảm giác khỏe hơn nhiều, thật là không thể tin được, nếu như không phải bầu không khí lúc này có chút kỳ quái có chút gượng gạo, cậu cảm giác sẽ càng tốt hơn.
Type ngủ cả một buổi chiều, vẫn là Tar vào gọi cậu dậy. Tar hỏi cậu có muốn ăn gì khác nữa không, cậu lại chú ý đến một thiếu niên khác đang đứng ở đó.
“Cậu vẫn chưa về nhà sao?” Faires vậy mà vẫn đang ở nhà cậu.
Tar còn ở đây cậu một chút cũng không thấy lạ, bởi vì Tar là do Tharn gọi đến, nhưng một người khác còn ở đây không về là chuyện gì vậy?
“Aiz ya, anh Type, anh lại đuổi em về!” Thiếu niên dùng ngữ khí làm nũng nói chuyện là Type nhịn không được liếc trắng mắt.
“Không phải, nhưng bây giờ đã rất muộn rồi, cậu có thể về nhà rồi, nếu không trong nhà lại lo cho cậu.” Type nói xong, thiếu niên cố chấp nghe được ngược lại bật cười.
“Em muốn xác nhận anh đã không còn chuyện gì nữa mới đi về.”
“Ừm, tôi đã khỏe rồi, cậu về nhà đi, còn nữa, ngày mai không cần đến, tôi phải đi làm.” Thiếu niên nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào một vị khách khác đang ở trong phòng/
“Đợi lát nữa Tar cũng sẽ về, anh trai cậu ấy tan làm sẽ đến đón cậu ấy về nhà.” Type nhìn Tar rồi nói mấy lời này, nhẹ nhàng thở dài, không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của thiếu niên nữa. Faires thấy bản thân và Tar đều bị đuổi đi, trong lòng thấy cân bằng hơn nhiều, cũng cười rộ lên, cậu giơ tay vái Typr, cũng không ương ngạnh như trước nữa.
“Vậy em về nha anh Type, chúng ta lần sau gặp…Tạm biết, anh Tar.”
Type thấy hai người trước mặt đã không còn như lúc mới gặp đối lập như nước với lửa, yên lặng đợi thiếu niên bướng bỉnh kia ra về. Tar đi qua xác nhận cửa ra vào đã đóng mới quay về.
“Đàn anh…”
“Không cần hỏi, anh với cậu ta cái gì cũng không có, thằng nhóc đó tự mình đến nhà anh.”Type vừa vét hết trứng phù dung trong bát cho vào miệng vừa giành trước nói, làm cho thiếu niên định mở lời nhắc nhở cậu im lặng.
“Em biết anh nhìn ra được đứa bé kia thích anh.”
“Nhưng anh không thích cậu ta.” Type nhìn người đang lo lắng cho cậu nói, ngữ khí nghiêm túc, chân thành. Cậu biết Tar không thích mấy chuyện yêu đương mập mờ không rõ, cậu cũng không thích.
“Anh tuyệt đối không phản bội Tharn, anh từ trước đến giờ không có suy nghĩ gì khác với thằng nhóc kia cả, không bao lâu nữa cậu ta sẽ tự khắc biết khó mà lui thôi.”
“Em lo rằng cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.”
Type lặng lẽ nhìn Tar một lúc, sau đó nhịn không được bật cười: “Thật không dám tin em với cái đứa nhóc suốt ngày khóc nháo với anh là cùng 1 người, trưởng thành rồi, vậy mà còn biết lo cho anh cơ đấy.”
“Em ít hơn anh cũng có mấy tuổi…Aiz! Hình như trước đây em chỉ biết khóc nháo, chuyện gì cũng làm không xong, bây giờ lớn rồi, cũng muốn giúp đỡ anh đôi chút.” Thiếu niên muốn tốt cho cậu, Type đương nhiên sẽ không ngại ngùng mà đón nhận.
“Em yên tâm đi, anh sẽ không phản bội anh Tharn của em đâu, cậu ta hỏi em cái gì thì em cứ nói thẳng là được.”
Type một lần nữa thể hiện rõ sự chung thủy không thay đổi của cậu danh cho Tharn, sắc mặt Tar cũng tốt hơn nhiều.
“Em cũng không phóng đại sự thật, chức trách của em là đến trông nom anh.” Type nghe xong liền cười với thiếu niên, sau đó đẩy cái bát đã trống không qua.
“Cảm ơn em, anh muốn bát nữa, muốn bát đầy đó, đói chết anh rồi.”
Tar thấy vậy bật cười, đứng dậy lấy thêm canh cho Type, nhìn thấy Tar đi vào rồi mới âm thầm thở dài.
Nếu như là lúc trước, cậu có lẽ sẽ chú ý né tránh hiềm nghi, nhưng gần đây quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc làm cho cậu sứt đầu mẻ trán, cậu đã không còn sức lực để đi ngăn cản thiếu niên tiếp cận mình, sau này cần phải chú ý hơn, nếu muốn trước khi Tharn về làm cho mọi chuyện tốt hơn, cậu nên tìm cơ hội thích hợp nói chuyện rõ ràng với Faires.
Hi vọng sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau với mày nữa, Tharn.
---------------------------------
Dịch xong còn thắc mắc sao nhanh, hoá ra ít chữ 🙃🙃🙃🙃

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ