CHƯƠNG 6: ANH, MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI VỢ KHÔNG? (II)

6.3K 252 42
                                    

Thiếu niên tức khắc ngẩn người, Type cũng không thèm quan tâm phản ứng của thiếu niên, bởi vì lần này những lời cậu nói không phải là vô tình, cậu quả thật đã bị thiếu niên làm cho cảm thấy phiền, cảm xúc bùng nổ, vốn dĩ cảm xúc đã bình lặng trở lại, những câu nói của thiếu niên lại lần nữa chạm vào vảy ngược của cậu, nghĩ đến tên khốn bây giờ đang đi công tác, không biết là đi tỉnh nào, đi với ai, mấy người đi, vì chuyện gì mà đi, những điều này cậu đều không biết, nghĩ đến lại bức bối!
Type không muốn thất thố trước trước mắt thiếu niên, nhưng cậu thật sự rất khó chịu!
Trong thâm tâm, Type cũng đang lo lắng Tharn đi tỉnh khác với ai, hơn nữa đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cậu, cho dù trái tim cậu còn cứng rắn hơn sắt thép, nhưng lúc này đây cũng như kiến bò trên chảo nóng, lòng như lửa đốt.
Đừng nghĩ thêm nữa, chuyện cậu phải lo toan còn chưa đủ sao, còn ở đây nghĩ mấy chuyện lung tung không đâu vào đâu, dựng chuyện lên nghĩ, Tharn không thể có ý gì với người khác được, cậu ta chỉ là giống như vô số lần lúc trước thể hiện thái độ với cậu muốn cậu đi dỗ mà thôi.
“Ực ực….” Type vừa nghĩ, vừa ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, nhưng như thế cũng không làm cậu vui vẻ được hơn chút nào, vì vậy lại rót đầy chén rượu, một tiếng cũng không nói chỉ ngửa đầu uống rượu, dường như muốn dùng cồn để phát tiết tất cả oán hận đối với Tharn.
“Ây, anh Type, anh uống chậm thôi, nếu không anh sẽ chịu không nổi mất.” Thiếu niên khuyên nhủ.
“Mày bao giờ mới về vậy hả!” Type ném ly rượu lên bàn, lẩm bẩm tự nói một mình.
“Hừ, làm gì mà ngồi không vậy, cạn ly, muốn ngồi ở đây thì nên phát huy tác dụng của em đi, nếu không tôi cần cậu làm gì!” Rượu vào biến sầu muộn hóa phiền chán, tên nhóc trước mặt càng làm cậu chán ghét, Type đến chút khách khí với người bệnh cuối cùng cũng biến mật triệt để, Type đem nước soda đổ trộn vào li rượu, ngữ khí cũng không hiền lành gì. Thiếu niên đờ đẫn cụng ly với thanh niên, dè dặt hỏi, “Anh, có phải anh có chuyện trong lòng không?”
Tên nhóc chết tiệt này, cậu ta tưởng đang tra xét hộ khẩu sao? Còn dám tiếp tục hỏi.
“Ông sếp đen đủi chết tiệt đó của tôi!” Type cũng không biết mình xuất phát từ tâm tình gì mà lại đi nói với thiếu niên những lời này, người hoàn toàn cách xa kiểu rộng miệng như cậu cũng nhịn không nổi mà ngồi nói xấu sếp với thiếu niên, ngữ khí nghiến răng nghiến lợi của Type cứ như muốn vò ông sếp thối tha không chịu phê chuẩn nghỉ phép cho cậu thành một cục rồi nhét vào bồn cầu cho rồi.
Thiếu niên ánh mắt phát sáng nghiêm túc ngồi nghe, Type không nhịn được hỏi: “Nói thật, tôi hung dữ mắng người như thế này, cậu không sợ sao?”
“Không ạ, ngược lại, em thích anh như thế này.” Thiếu niên cười nói, nâng li rượu cụng li với Type. Type ngửa đầu một hơi cạn chén, khi ngà ngà say, đã không còn biết bản thân đã nói với thiếu niên những gì.
“Tharn, tại sao mày không gọi điện cho tao, tại sao không gọi?”
Thật ra trong thâm tâm Type, cậu muốn nghe giọng nói của người đó biết bao, dường như thanh âm của người đó có thể vỗ về những phiền muộn và bất an trong lòng cậu, tiếp thêm sức mạnh để cậu có thể đối mặt với những sự việc phát sinh trong ngày kế tiếp. Thiếu niên yên lặng ngồi nghe Type lảm nhảm nói một mình, sau đó mở miệng an ủi, “Bạn trai của anh không ở đây, nhưng anh còn có em, anh, em có thể ở cùng anh.”
Type mở đôi mắt to ngập nước hỏi: “Ha, cậu thích tôi sao?”
Đối với câu hỏi của Type, Faires không chút chần chừ đưa ra đáp án khẳng định: “Vâng, em thích anh…ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh.”
Type không biết lúc đó cậu trả lời như thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy đầu đau đến sắp nổ tung.
***
Nếu như nói sáng hôm qua khi tỉnh lại Type đã cảm thấy đủ tồi tệ rồi, vậy thì tình hình sáng nay còn tồi tệ hơn nữa.
“Không được, không cho em chơi.”
“Em muốn, em muốn mà, đây là của em!” Đứa bé tên Boom hét lên.
“Không được, papi đã nói không cho chơi, đừng dành nữa, ai da, đau quá!”
“Đây là của em, của em, trả đồ em đây…Papi! Anh trai bắt nạt con!!!”
“Hầy!! Nếu như hai đứa không im miệng, papi hai đứa nhất định giết từng đứa một rồi ném ra ngoài!!!”
Khi hai đứa bé 3, 4 tuổi đang tranh cãi đến không thể giảng hòa được thì cái người thân cao chân dài đang nằm trên sô pha hùng hổ ngồi dậy, cảm xúc bùng nổ bực bội, ngữ khí khủng bố, còn đáng sợ hơn cả khủng long trong công viên kỷ Jura, hai đứa bé đang tranh giành đồ chơi lập tức yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn cây cao lương kỳ dị to lớn mà tối qua papi đứa về, sau đó….
“Huhuhuhu….Mami!!!”
“Mami, mami!!!Huhuhu…”
Type quả thật sắp phiền chết rồi, hai đứa bé cứ như bản giao hưởng cùng lúc khóc to làm cho đầu cậu càng thêm đau, cảm giác bản thân đang ở trong cơn địa chấn trời xoay đất chuyển, cậu giơ tay bịt lỗ tai, đầu đau đến sắp phát nổ, trong lòng nghĩ nên làm thế nào để có thể giết người diệt khẩu hai đứa bé này.
Bố đứa bé chạy vào, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy!!!”
Type ngẩng đầu, nhìn thấy bố đứa bé không phải ai khác, là anh Kong.
“Cây cao lương xấu xa này là tên khốn, bắt nạt bé bi!” Đứa bé tên Boom cáo trạng.
“Pabi,huhuhu…” Đứa bé còn lại khóc tố.
“Ờm ờm, hai đứa đừng thế này nữa, ai bảo hai đứa chạy lại đây chơi chứ, bố không phải đã bảo hai đứa rồi sao, hai đứa phải để cho chú nghỉ ngơi, đi đi, đi tắm rửa, đợi lát xe của trường đến đón hai đứa.”
Type hoàn toàn không có cách nào xâu chuỗi cả sự việc lại, cậu không biết tại sao anh Kong và hai đứa con của anh ấy lại xuất hiện ở đây khi cậu mới bực bội tỉnh dậy, cậu giơ tay xoa xoa thái dương, cảm giác đầu vẫn còn đau.
“Anh Kong, anh sao lại ở đây vậy?”
“Type, em cần hỏi lại bản thân sao lại ở đây mới đúng.”
Lời Kong nói làm người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn, cậu ngó nghiêng bốn phía, phát hiện nơi bản thân đang ở là phòng khách nhà người ta, bức tường lạ lẫm, sô pha lạ lẫm, còn cả mùi phấn rôm cho trẻ em lạ lẫm nữa, khắp nơi đều là đồ chơi cho trẻ nhỏ, tất cả những thứ này đều đang nói cho cậu biết cầu đang ở một nhà có trẻ nhỏ, trong lòng liền có đáp án.
“Em có biết tối qua em say nghiêm trọng đến mức nào không, thật ra đứa nhóc em mang đến muốn đưa em đi, nhưng vợ anh không cho, cô ấy bảo anh đưa em về nhà anh một đêm, anh cũng không dám không nghe lời người đang mang thai, cho nên mới kéo em về đây…Nói thật, em với đứa nhóc kia có phải có bí mật gì không thể nói cho người khác biết không? Chị Jead của em bộ dáng cứ như sợ em bị lôi đi giết người diệt khẩu ấy.”  Type ngượng ngùng vò vò tóc, cố gắng nghĩ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tối qua thiếu niên đưa cậu đến quán, sau đó muốn cùng cậu ăn cơm, còn ra vẻ rất quan tâm đến chuyện của cậu, sau đó…là mảng trắng xóa.
Fuck, ông đây đã say đến mức bất tỉnh nhân sự luôn rồi sao?
“Vậy nên  là anh Kong đưa em về nhà của anh sao?”
“Thừa lời, nếu không phải xem em như em trai thì anh cũng không đưa em về đâu, lại nói em không thể nghĩ cho Tharn một chút sao?” Anh Kong không vòng vo nói thẳng, Type thở một hơi, hành lễ với với Kong.
“Cảm ơn anh.”
“Rồi rồi, không cần phải khách khí với anh.”
“Chị Jead đâu anh?”
“Ngủ rồi, cô ấy dạo gần đây toàn buồn ngủ, anh đã sớm khuyên cô ấy đừng đến quán nữa, nhưng cô ấy không nghê, còn nói sợ anh ngoại tình, anh mới không nhân lúc vợ đang mang thai sinh con lại đi ngoại tình, loại hành vi này quá táng tận lương tâm!” Anh Kong lải nhải một lúc, Type căn bản một chữ cũng nghe không lọt, cậu lại hành lễ lần nữa.
“Cảm ơn anh, em không làm phiền nữa.”
“A? Ăn sáng rồi lại đi.”
“Không cần đâu anh, em muốn về nhà một vòng, sau đó còn kịp thời đi làm.” Type từ từ lắc đầu, chỉ là mới nhẹ nhàng cử động thân thể liền cảm thấy đầu óc một trận đau đớn, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục làm phiền cả nhà anh Kong, vì vậy chống tay đứng dậy, cầm lại đồ đạc của bản thân ở trên cái bàn không xa.
“Làm phiền anh giúp em nói lời cảm ơn với chị Jead.”
Nói xong, Type liền đi ra cửa, lúc đi qua hai đứa nhóc đang trốn ở cửa, đột nhiên tính khí trẻ con còn chưa mất trỗi dậy muốn đùa dai, “A!””
“Papi!!!”
“Huhuhuhu!!!!!”
Type chỉ là làm bộ mặt quỷ với hai đứa nhóc, hai đứa liền bị dọa đến tè cả ra quần, Type giơ tay xoa đầu đứa bé đã bị dọa đến cả người phát run, “Đừng dành đồ chơi nữa, nếu không chú sẽ moi ruột của hai đứa ra đó.” Type dọa xong liền bước chân ra ngoài, sau lưng truyền tới tiếng cười của anh Kong, trong tiếng cười xen lẫn cả tiếng trẻ con kêu khóc, Type không để ý đến, bây giờ cậu quả thật đầu rất đau, cái gì cũng không muốn nghĩ, vẫy một chiếc taxi rồi chỉ muốn thật nhanh về chung cư.
Muốn chết, tại sao cả người lại nặng nề như vậy, đầu lại đau như thế!
Type dựa đầu vào lưng ghế, hai ngày liên tục tê liệt với cồn làm cả người cậu có chút chịu không nổi, nhưng độc nghiêm trọng nhất không phải là rượu…mà là trên màn hình điện thoại không hề hiển thị bất kì cuộc gọi nào của người đó.
***
Type vừa về đến chung cư liền nằm bẹp trên giường, dùng chút ý thức còn sót lại gọi điện xin nghỉ, mỗi tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào không muốn động, về sau ý thức cũng càng trôi càng xa, ngủ lúc nào cũng không biết, chỉ biết cả người đều không thoải mái, cảm giác cơ thể rất nặng, đầu rất đau, cảm giác rất khó chịu.
Reng reng reng reng!!!
Chuông điện thoại từng đợt từng đợt vang vọng trong phòng ngủ, Type chỉ cảm thấy mỗi bộ phận trên cơ thể mình giống như bị phân ra rồi lại ghép lại như lúc đầu vậy, cả người đau nhức không chịu nổi, cậu chậm chạp giơ tay cầm chiếc điên thoại bị vứt sang một bên trên giường, trong đầu không không ngừng mơ màng gọi tên người đó, “Tharn….”.
Type hoàn toàn không mở điện thoại xem người gọi đến là ai, lúc này trong miệng cậu chỉ không ngừng gọi tên người đó, “Tharn…đầu tao đau quá!”
Người khác nói cậu không đàn ông cậu cũng nhận, lúc này đây cậu chỉ muốn chịu thua mà làm nũng với chồng của mình, giọng nói phát ra cũng khàn đặc, chỉ là trả lời cậu lại là…
(Anh Type! Anh không khỏe sao? Anh sao vậy?)
Ai vậy?
Type cái người bệnh này khép cả mí mắt lại, rồi lại giơ điện thoại lên nhìn đến một chuỗi số xa lạ đang hiển thị, cũng không nghe ra là giognj của ai, vậy nên chỉ muốn nhanh chóng tắt máy.
(Em là Faires!)
“Làm sao cậu có số của tôi?”
(Tối qua anh cho em số mà, anh không nhớ sao?)
“Không nhớ, tôi cũng không muốn nhớ, tắt đây…”
(Anh, anh đợi chút! Đợi đã! Trước tiên đừng vội tắt máy!)
Type giơ điện thoại cách xa tai, đầu quả thật đau không chịu được, ngữ khí của thiếu niên đầu dây bên kia dường như cũng nôn nóng hơn.
(Nếu như anh không thoải mái, hay là có cần em mua thuốc vào cháo đến cho anh không?)
“Không cần, vậy đi.”
(Anh Type, em thật sự muốn đi thăm anh, anh để em qua đi, anh như thế này ở nhà làm gì cũng không tiện, em cũng không yên tâm.)
“Tại sao cậu biết tôi chỉ có một mình?”
Thiếu niên làm sao biết thanh niên ở nhà một mình?
Thiếu niên lập tức trả lời: (Tối qua tự anh nói cho em, nói hiện tại trong nhà chỉ có mình anh.)
Đệch! Ông ấy lúc say lại thật sự có cái gì cũng nói ra hết sao?
(Vậy thì lát nữa em mua cơm mua cháo đưa qua chung cư cho anh nha, em biết chung cư của anh ở đâu…đây cũng là tối qua anh nói cho em, chỉ là không biết số nhà anh là bao nhiêu.)
“Cậu đừng đến đây.”
Type không tiếp tục để ý đến thiếu niên ồn ào đang nói chuyện điện thoại, nói xong liền không chút chần chừ cúp máy, giơ tay bóp trán nhắm mắt lại, cảm giác hai ngày nay tâm trạng trầm trọng gấp 10 lần so với trước đây, cậu cầm điện thoại gọi đến một dãy số quan thuộc, muốn cùng người đó nói chuyện.
(Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy…)
“Chết tiệt!” Đối phương ngược lại tắt máy rồi, Type chửi thề với điện thoại, sau đó vùi đầu vào trong gối.
“Tharn, đầu của tao rất đau, tao ốm rồi, tao…rất nhớ mày!”
Nếu như Tharn nghe máy, cậu nhất định sẽ nói với Tharn những lời này, đáng tiếc không có nếu như, Tharn không hề nghe máy, Type cũng không có cơ hội nói cho đối phương nghe những điều này. Type cảm giác bản thân lại chìm trong ác mộng lúc nhỏ - chỉ có một người có thể xóa tan ác mộng đó, là Tharn của cậu.
Bây giờ ai tao cũng không cần, tao chỉ cần mày thôi!
--------++++--------
Thông báo là mình đã trở lại chỉ là k biết trở lại được đến bao giờ 😂 Nhưng dù sao thì mình đảm bảo sẽ không drop truyện nhé. Một điều nữa là hôm nay có một bạn xinh đẹp đã gửi cho mình bản raw phần H bị cut của chương 1 và chương 4 (bản raw của mình không có, bản của mình cả phần này không có cảnh H nào hết 😔) *Cảm ơn bạn nhiều lắm😊* Mình đang đọc lại để tìm xem phần bị cut đó nằm ở đâu trong chương và sẽ dịch thêm vào nhé, chỉ là cảnh H mình cũng hay lướt (đó là lý do mình không trans thêm phần 1 bộ truyện này) nên chắc dịch cũng không ra gì đâu, chỉ dịch cho đầy đủ thôi, mọi người đừng mong chờ😅

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ