CHƯƠNG 6: ANH, MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI VỢ KHÔNG?(1)

8K 233 26
                                    

“Oa, không gian tiệm này không tồi!
“Đúng vậy, không gian rất tốt, thức ăn rất ngon, ca sĩ hát ở đây rất hay, ông chủ cũng rất hiền lành.”
“Oa, anh còn quen cả ông chủ tiệm này?”
“Lúc còn học năm nhất thường đến đây ăn, tiệm này cũng đã di chuyển một lần, cửa tiệm trước đây diện tích nhỏ hơn cái này, tiệm cũng mới chuyển đến đây được một năm mà thôi.”
Tâm trạng của Type đã tốt hơn phần nào, điều này là nhờ vào điều hòa mát lạnh ở trên xe và tình trạng đường xá không tắc như tưởng tượng, bọn họ chỉ mất 40 phút đã đến được nơi cần đến. Thiếu niên chở Type đến đây vừa nhìn thấy tiệm liền khen ngợi không ngớt đối với không gian của tiệm, giống như tâm trạng của Type khi lần đầu Tharn dẫn đến. Nếu như có người khen ngợi không ngừng tiệm của chị Jead, chị ấy nhất định sẽ cười mức khắp mặt đều là nếp nhăn, nghĩ đến khuôn mặt chị Jead vui vẻ như vậy, Type nhịn không được cười cười.
“Em chở anh đến đây được rồi, cảm ơn nhé.” Type chỉ chỉ bãi đỗ xe không xa của khách sạn, nhưng thiếu niên không hề có ý định để cho cậu xuống xe, mà cho xe vào vị trí đỗ, sau đó quay đầu cười tươi với Type, Type không nhịn được cau mày.
“Anh không có ý định mời em cùng đi vào với anh đâu.”
“Ây da, anh Type, dù sao anh cũng là đến một mình, thêm em nữa có sao đâu!”
Thiếu niên chắc chắn không thần thông quảng đại biết được cậu là đến một mình hay không, là Type nói lộ ra ngoài, lúc đó thiếu niên hỏi cậu có phải hẹn bạn cùng đến, cậu nói không phải, cậu chuẩn bị đi uống rượu một mình. Vậy nên thiếu niên mới ôm kỳ vọng nhìn cậu cười, cười tới mức làm Type than thở không ngừng.
“Cậu có thể hiểu được ý tứ của việc đi ăn cơm một mình không?”
“Thì em tự vào tiệm ăn cơm cũng không sai mà?” Thiếu niên không trả lời mà hỏi lại, một bộ dạng hưng phấn muốn nhanh chóng muốn vào, một bên tìm lý do cho bản thân.
“Em từ trưa nay đã không ăn gì rồi, vừa vặn đưa anh đến đây, nhìn thấy tiệm này không gian rất tốt, em cũng muốn thử đồ ăn mới, nếu như anh không muốn ngồi một chỗ với em, vậy thì em ngồi chỗ khác là được rồi, chỉ là không thể ngồi cùng với anh em sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, hai người có thể gọi nhiều hơn chút, em cảm thấy….anh Type!”
Type lười tiếp tục nghe cái miệng đó lải nhải không ngừng, không đợi thiếu niên nói xong đã sải bước xuống xe rồi đi thẳng đến cửa tiệm, thiếu niên lớn tiếng gọi tên Type, có điều Type không định quay đầu, nếu không vì…
“Ây da! Anh! Em chạy không nổi nữa rồi, đầu gối của em đau quá!”
Mẹ nó! Cậu ta sao mà lắm chuyện vậy! Thật là phiền phức!
Type tức đến mức lỗ mũi bốc khói, cậu xoay người, thấy thiếu niên anh tuấn đang đứng một chân ở đó, tay ôm lay đầu gối bị thương, còn bắn ánh mắt đáng thương hề hề về phía cậu. Type nghĩ đến chuyện nói thế nào thì thiếu niên này cũng là bệnh nhân cậu phụ trách, nếu như cậu ta ngất xỉu ở đây mà không quản dường như cũng không nói cho qua được.
“Đầu gối bị thương còn có thể lái xe?”
“Em bị thương là đầu gối trái mà.”
Thiếu niên phản bác, thanh âm rất nhẹ, thấy bước đi của Type chậm dần thì vui vẻ cười trở lại, bắt kịp được lại bắt đầu ríu rít không ngừng.
“Anh, anh từ năm nhất liền đến đây ăn, vậy mấy năm rồi?”
“7 năm rồi.”
Nếu như tính từ lúc bắt đầu quen Tharn, cũng khoảng 8 năm, nếu như sau sự kiện với Lhong và bắt đầu yêu đương với Tharn mà tính, thì là 7 năm. Nếu như từ lúc bản thân cậu đến đây để tính, là 7 năm, lúc đó chị Jead còn đẹp đến vô song, người như danh hiệu, lung linh xinh xắn.
“Type, em đến rồi à.”
“Chị, chị vẫn khỏe chứ? Tại sao mang thai rồi còn làm việc vậy, anh Kong đúng là biết cách sai khiến vợ mình.”
Lúc này đây, Jead đã mang thai lần thứ 3 rồi.
Type nhìn chị Jead dù đang mang thai đến tháng thứ 5 nhưng tinh thần vẫn ngời ngời, có lẽ đã là mang thai lần thứ 3, chồng chị ấy cũng không còn giống như lần đầu tiên lo lắng chở che, khi đó Type còn đang học năm 3. Haha, nghĩ lại không ngừng thấy buồn cười, lúc đó chị Jead đi đến đâu, anh Kong đều hình bóng không rời đi theo, giống như cao da chó ném cũng không đi. Lúc ấy Type cũng đã hỏi chị Jead tại sao mang thai lại không cẩn thận nghỉ ngơi dưỡng sức, chị Jead đã trả lời thế này: “Tiệm mà chồng chị mở là quán bar, mỗi tối đều có bao nhiêu yêu tinh lòe loẹt đến đây uống rượu ăn cơm, chị nếu như không cẩn thận quản lý anh ấy, chồng nhân lúc chị mang thai mà ngoại tình, vậy thì lỗ to rồi!”
Vậy nên, Jead từ lúc mang thai lần đầu đã bắt đầu bám sát bên cạnh chồng, đến bây giờ đã là thai thứ 3 rồi vẫn không có ý định từ bỏ.
“Đó là tất nhiên, chị một mình có thể làm thay 108 người đó haha, lại nói ngọn gió nào thổi em đến đây, trước đây chị gọi Tharn đến cũng nói là không có thời gian rảnh.” Jead trên mặt nở nụ cười, Type cũng mỉm cười, tâm trạng có vẻ không được tốt.
“Thì là có chút nhàm chán bức bối, muốn đến thả lỏng một chút.”
“Ồ, vậy Tharn đâu rồi?”Jead nhìn thấy sau lưng Type không có cái đuôi lớn đó liền hỏi, Type nghe xong tâm trạng càng tụt dốc, “Đi công tác ở tỉnh khác rồi, cậu ấy không nói với chị sao?”
“Không có, tuần này cậu ấy chỉ nói là công việc bận nên không đến đây giúp được, mấy vị khách cũ còn thường xuyên nhắc đến cậu ấy.”
“Là khách nữ hỏi đi?”
“Em ghen đấy à? Không cần lo lắng, muốn tìm Tharn không chỉ có phụ nữ mà còn cả đàn ông, cậu ta là một người đàn ông có mị lực như vậy nhưng chỉ chung tình với em, người khác cậu ta đến nhìn cũng không thèm nhìn.” Jead thân thiết trêu đùa, cứ như mấy năm trước lần đầu tiên gặp thiếu niên bất kham liền hỏi cậu và Tharn là quan hệ gì, như cũ vui vẻ chân thành.
“Anh Type, anh Type, đây là bà chủ ạ?”
“Em trai này là ai đây?” Jead nhìn thấy sau lưng Type xuất hiện một người…liền cau mày.
“Bệnh nhân mà em phụ trách.” Type nhăn mặt trả lời.
“Ô, sao lại đưa đến đây thế này? Ai yo, em trai à, chị không có suy nghĩ kỳ quái gì đâu nhé, người đâu rồi đưa em trai nhỏ này đến bàn đằng kia ngồi nhé…Còn Type, em qua đây với chị!” Jead quay đầu gọi phục vụ trong tiệm đưa thiếu niên đến bàn ngồi, hoàn toàn không đếm xỉa đến thiếu niên tên Faires vì cô kéo cánh tay Type đi về hướng khác, ánh mắt kỳ quái nhìn lại bên này.
Chị Jead nói nhỏ bên tai Type: “Em đây là muốn thò chân ra ngoài à?”
“Chị à, chị bớt nói lung tung đi, ai thò chân ra ngoài!” Biểu tình của Type lập tức trở nên hung dữ.
“Còn không phải vì em đưa đến đây đứa nhóc non tơ bấm ra nước sao!” Chị Jead tranh luận với cậu, cũng không biết có phải vì bình thường bắt con giáp thứ 13 đến mức kinh nghiệm đầy mình hay không, đến ánh mắt liếc Type cũng giống như đang nói Type đây là nhân lúc chồng vắng nhà đi khắp nơi loạn ngủ.
Type hỏi ngược lại: “Nếu như muốn thò chân ra ngoài, em còn ngu xuẩn đến mức đưa bồ nhí đến tiệm của chị sao? Đây là địa điểm của Tharn, chị à cậu hỏi này của chị có phải ngốc quá rồi không?”
“Ây yo, còn mắng chị ngốc cơ đây!”
“Muốn em nói lời thật lòng? Vâng, đúng là ngốc. Chị, em khuyên chị đừng ngốc như vậy nữa, bởi vì em căn bản không ngoại tình, nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.” Type nói không chút lưu tình nào, tất nhiên cũng không quên giải thích, “Em là tiện đường ngồi ké xe thằng nhóc kia đến đây, nó thấy không gian tiệm chị tốt vậy nên mới thuận tiện muốn thử một chút, chỉ đơn giản vậy thôi, không có mấy câu chuyện phiền toái kia.”
Chị Jead nghe xong ngại ngùng cười với Type, giống như muốn nói lời xin lỗi với cậu, có điều là một người sắp làm mẹ 3 đứa con, người phụ nữ tâm lý háo thắng cường hãn như cô chỉ có thể cắn răng nói tiếp: “Ai nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy thằng nhóc đó chị còn tưởng em muốn làm chồng người ta, thằng nhóc đó còn tuấn tú như vậy, còn không ngừng liếc mắt về phía bên này, chắc chắn muốn em làm chồng nó!”
Type theo ánh mắt chị Jead quay đầu nhìn, nhìn thấy thiếu niên đang bối rối lấy thực đơn che mặt mình, chị lộ ra đôi mắt to to đang nhìn về phía cậu bên này, khoảnh khắc ánh mắt chạm phải nhau, thiếu tiên xấu hổ cụp mắt.
Nói thật, Type cũng đến lúc này mới nhận ra sự quan tâm của thiếu niên đối với cậu, nhưng cậu cũng chỉ có thể nói với chị Jead: “Chị, chị yên tâm đi, em có một mình Tharn cũng đủ đau đầu rồi, tuyệt đối không thể lại để thêm một người tiến vào cuộc sống của em làm cuộc sống của em đảo lộn được nữa.”
“Vậy thì mong em nói được làm được, ok ok ok, xin lỗi nha, xem như hai người không có gì là được rồi.”
“Bọn em vốn dĩ không có gì mà chị!” Type vừa nói vừa cúi đầu nhìn nhìn bụng  chị Jead đã nhô lên rõ ràng so với lần trước, nhịn không được nói: “Chị, em có thể chào hỏi bé con trong bụng chị được không?”
“Được mà, chúng ta đi bên kia, nếu không ở đây sờ bụng chị, anh Kong của cậu nhìn từ đằng sau lại hiểu nhầm chị muốn tìm người tình bây giờ.” Người vợ trẻ mỉm cười, để cho người thanh niên trước mặt mà cô xem như em trai sờ bụng mình, nhìn đối phương khom lưng nói chuyện với đứa cháu còn chưa chào đời, ở một nơi họ không để ý, có một thiếu niên mắt phát sáng nhìn bọn họ.
Faires nhìn người thanh niên làn da sẫm mày, thân hình cao lớn trông có vẻ rất nóng nảy lúc này đây đang đứng trước thai phụ đó cười dịu dàng.
“Anh Type, anh có biết bản thân đẹp trai đến mức nào không!”
Đây là kiểu hình Faires thích.
Nói thẳng ra, thiếu niên muốn có được Type, vì vậy…cậu muốn theo đuổi Type.
***
Type thừa nhận, lúc mới đầu có một người như cao dán chó không dừng dính lấy cậu làm cậu bực bội, hôm nay đối với cậu mà nói vỗn dĩ rất khó chịu đựng, nhưng tiếp xúc với thiếu niên lâu hơn, cậu phát hiện có người cùng cậu nói chuyện so với một người ngồi bức bối thì thoải mái hơn nhiều. Khi chỉ có một mình thì sẽ nghĩ đến những vấn đề cậu đang vướng mắc, còn nói chuyện với thiếu niên thì không giống, nói mấy chuyện bát nháo không đâu vào đâu, cậu ngược lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Anh, anh từng nói với em trước đây anh là thành viên đội bóng đá trong trường, vậy bây giờ anh còn đá không?”
“Sớm đã không đá nữa rồi.”
“A, vậy bây giờ anh rèn luyện cơ thể như thế nào vậy? Ngại quá, em không có ý xúc phạm anh, chỉ là…em cảm thấy anh quản lý vóc dáng bản thân rất tốt.” hiếu niên vừa nói vừa nhìn cơ thể của Type, Type cũng theo đường nhìn của thiếu niên cúi đầu nhìn lại bản thân, sau đó nhún nhún vai.
“Chỗ chung cư có phòng tập Gym.” Type chỉ trả lời một câu này, cậu cảm thấy không cần thiết phải đi nói quá nhiều về chuyện của bản thân, với cậu mà nói, cậu không đá bóng thì cơ thể cũng không kém hơn so với lúc trước. Cụ thể hơn mà nói, sức lực của cậu bây giờ so với lúc còn đi học mạnh hơn mẽ hơn nhiều, những điều này đương nhiên công lao là nhờ vào bạn trai của cậu. Sau khi hai người xác định quan hệ, cậu phát hiện Tharn không chỉ thích đánh trống, làm cho bản thân mồ hôi ướt đẫm lưng, hơn nữa còn thích đi phòng tập Gym tập thể hình, cậu thích đi phòng tập Gym với Tharn, làm cho điều này cũng trở thành một loại thói quen. Thật ra cậu thích đi phòng tập Gym với Tharn còn có một lý do quan trọng khác, chính là cậu không dám để mặc bạn trai mình một mình đi phòng tập Gym, nơi mà rồng cá lẫn lộn đầy đủ các thể loại yêu tinh yêu quái, nhất là theo tuổi tác tăng dần, Tharn không hề giống với những ông chú trung niên béo phì, ngược lại càng ngày càng đẹp trai càng có mị lực, trong sự anh tuấn còn lộ ra sự thành thục, ai gặp cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cậu nhìn mà còn chịu không được, chỉ muốn giở trò lưu manh.
Ở bên nhau đã lâu như vậy, đến mức đã hiểu rõ sở thích của đối phương như lòng bàn tay. Ánh mắt trầm mê của Tharn khi nhìn thấy thân thể trần truồng của cậu, ngữ khí trêu ghẹo khi nói thích nhìn cậu mặc áo ba lỗ, không biết vì sao, Tharn lại mê luyến kiểu trạng thái khi cơ thịt của cậu bị áo ba lỗ thít chặt lại nổi lên.
Tuy rằng không thừa nhận, nhưng Type biết cơ thể của Tharn đồng dạng có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng trong con người cậu.
Nếu nói bọn họ tập Gym là vì cơ thể của bản thân…còn không bằng nói là vì hấp dẫn đối phương, nếu như không quản lý tốt, có khả năng nhìn thấy cơ thể không săn chắc của đối phương sẽ mất cảm xúc đi.
“Cho nên anh thích vận động?” Thiếu niên truy hỏi.
Type lại không ngốc, cậu không thể nhìn không ra sự hứng thú dị thường và anh mắt nồng nàn của thiếu niên có ý gì.
“Nếu như em chỉ là việc đá bóng ở trên sân, anh cảm thấy có lẽ được, nếu như em chỉ là ý sâu xa hơn…cũng đúng”. Được chị Jead nhắc nhở, Type không tránh khỏi sinh nghi đối với thiếu niên trước mắt, dáng vẻ dạt dào hứng thú của đối phương với chuyện cậu nói, ánh mắt nhìn cậu mang theo chủ đích cũng càng ngày càng rõ. Có điều cậu sẽ không hỏi, bởi có khả năng tâm ý đối phương dành cho cậu không phải như kiểu cậu nghĩ.
Nếu như đối phương chỉ là tùy tiện nói chuyện với cậu, chứ không hề thích con trai, nếu tùy tiện hỏi thì đối phương có thể sẽ tức giận.
“Em cũng thích vận động, vậy em có thể vận động cùng anh không?”
“…” Type đang chuẩn bị uống rượu liền khựng lại, cậu bình tĩnh nhìn thiếu niên, sau đó liền lắc lắc đầu.
“Ngại quá, anh có bạn đi cùng rồi.” Type trả lời, hàm ý là cự tuyệt, cậu định chuyển chủ để, chỉ là thiếu niên không chịu di chuyển đường nhìn khỏi người cậu một chút nào, đồng thời còn cao giọng hơn hỏi cậu.
“Anh Type…anh có đối tượng kết giao chưa?”
Nếu như thiếu niên đã hỏi trực tiếp như vậy, vậy thì cậu cũng chỉ có thể trực tiếp trả lời: “Có rồi.”
Có thể thấy rõ thiếu niên sững lại, trên mặt cũng hiện rõ sự tiếc nuối, sự suy đoán trong lòng Type cũng được xác thức mấy phần, sau đó bổ sung nói: “Hơn nữa còn kết giao nhiều năm rồi, bọn anh khi đang học đại học thì cậu ta đưa anh đến tiệm này.”
Lời nói của Type cũng rất rõ ràng, chính là muốn thiếu niên đừng nên có bất kỳ tư tưởng khác đối với cậu, vẫn nên là kết đôi với bạn cùng lứa của cậu ta thì tốt hơn.
“Là nam hay là nữ?”
Ánh mắt sắc bén của người thanh niên có chút bực mình nhìn thiếu niên, lông mi dài dài nhẹ nhàng rung rung, tỏ rõ cậu đang bắt đầu không vui vì thiếu niên lúc này đang xâm phạm sự riêng tư của cậu. Faires nói thẳng: “Anh, em đang thổ lộ với anh, em thích con trai, hơn nữa nếu như em không sai, anh cũng…”
“Ừ, người tôi kết giao cũng là con trai.” Type ngắt lời thiếu niên, cậu hi vọng lời khẳng định của cậu làm thiếu niên chết tâm, nhưng thiếu niên không có ý tứ kết thúc chủ đề này.
“Tại sao bạn trai của anh không đến đây với anh?”
“Tôi cảm thấy điều đó thuộc về sự riêng tư của tôi.” Ngữ khí của Type trở nên cứng rắn hơn, ánh mắt của thiếu niên lập tức trở nên bi thương, Type trong lòng tự nhủ chuyện cá nhân của tôi liên quan cái mông với cậu, nhưng là một người bậc trên, cậu không thể đem câu này mắng thành lời, cậu chỉ có thể chọn ngữ khí tương đối uyển chuyển, dù rằng làm người nghe vẫn nghe ra là đang mắng.
“Tôi không biết cậu muốn hỏi tôi mấy vấn đề này rốt cuộc để làm gì, nhưng cậu không cảm thấy mấy câu hỏi này không phải là câu hỏi mà người mới gặp hai lần nên hỏi à? Chuyện này đến bạn bè của tôi tôi cũng không nói, vậy thi tôi dựa vào gì phải trả lời câu hỏi của cậu? Nếu như cậu hiểu cái gì gọi là lịch sự, vậy thì cũng nên hiểu việc tôn trọng sự riêng tư của người khác.”
Thiếu niên nghe lời của Type, tâm trạng càng trở nên bi thương hơn, nụ cười trên mặt cũng không còn nữa, tự trách mình nhìn sang Type, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ, “Xin lỗi, em chỉ là có chút tò mò, em thấy tâm trạng anh hôm nay rất nặng nề, vậy nên đã nhiều lời hỏi những câu không nên hỏi, nếu như em là bạn trai của anh thì em đã vội vàng đến đây với anh, nhất định sẽ không để anh ngồi đây một mình uống rượu giải sâu.”
“…” Type rất muốn mắng gì đó, nhưng cái gì cũng không mắng thành lời được, bởi vì…lời thiếu niên nói chạm đến đáy lòng cậu.
Đúng vậy, hôm nay cậu buồn như vậy, tại sao bạn trai của cậu lại không ở bên cạnh cơ chứ!
Type nghĩ như vậy, rồi lại lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói với thiếu niên: “Cuộc sống và công việc sau khi bước chân vào xã hội luôn phức tạp hơn rất nhiều so với khi còn đi học, hai người ở bên nhau, không thể 24 giờ đều dính với nhau, cậu ta cũng có công việc của cậu ta.”
Type biện hộ cho bạn trai của mình, cũng không hề lộ ra cậu và Tharn đang chiến tranh lạnh,  Tharn thậm chí một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cậu, nghĩ nghĩ lại không tự chủ lôi chiếc điên thoại đang yên lặng nằm trong túi quần ra, trong lòng khó tránh thất vọng.
“Nhưng nếu như đổi lại là em, bất kể bận đến mức nào cũng sẽ không để bạn trai mình một mình chịu đựng áp lực.” Thiếu niên trước mặt ngữ khí chân thật, Type chỉ ngẩng đầu nhìn thiếu niên, sau đó từ từ lắc đầu, thong thả trả lời: “Ở bên nhau lâu rồi, không thể giống như lúc mới đầu sóng tình cuồn cuộn được.”
“Anh, anh và bạn trai có chuyện gì sao?” Faires tiếp tục hiếu kỳ truy hỏi.
Type chỉ trả lời thiếu niên một câu, “Quản lắm chuyện!”
----+++----
Thực ra hnay mình đăng chương này vì tuần trước lỡ thông báo cuối tuần có chương mới nên tạm dịch 1 phần này 😂😂😂 vì thời gian tới mình có chút việc bận nên tạm thời sẽ k dịch tiếp, ít nhất là phải qua tháng 4. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình😍

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ