PHIÊN NGOẠI 1: ÔNG CHỒNG KHI ĐANG DU LỊCH Ở MIỀN BẮC

7K 300 23
                                    

"Còn ổn chứ?"
"Mày nhìn tao như thế này là khỏe hay không khỏe?"
Nếu như có thể, Type nhất định sẽ đạp thật mạnh hai phát lên mông cái thằng cha đang nghiêng người dựa vào cửa xe, tạo một góc 45° ngước nhìn trời xanh, nhưng bây giờ, cậu lại chỉ có thể khó chịu giơ tay đỡ đầu mình...bởi vì cậu đang say xe.
Đúng vậy, không sai, người kiêu ngạo cực điểm như Type, say xe rồi.
Chuyện này phải nói bắt đầu từ mấy ngày trước, Tharn -người lúc đầu nói tết sẽ rất bận, một hôm đột nhiên trở về nhà cười nói công việc đã được hủy bỏ, hiện tại có thời gian rảnh, muốn cùng nhau đi phía Bắc chơi, cũng không đợi cậu phát biểu ý kiến của mình đã thấy Tharn bắt đầu đặt phòng, thật đáng chết vậy mà để cậu ta đặt phòng xong rồi...bởi vậy hai người bọn họ bây giờ đang lái xe, trèo qua gần 700 khúc cua mới đi đến được đỉnh núi nổi tiếng này, thưởng thức phong cảnh xinh đẹp...mới lạ.
Chuyện này nếu xảy ra vào mấy năm trước, không, vào lúc năm nhất, bọn họ chắc chắn sẽ cãi nhau to một trận, nhưng bây giờ đã bên nhau sắp 10 năm rồi, Type cũng nhìn quen cái dáng vẻ sẽ không đánh trả chút nào của Tharn, vậy thì tùy cậu ta đi. Có điều nói thật, tuy rằng Type muốn làm dịu không khí một chút...nhưng cậu quả thực, quả thực quá sợ đường núi ở phía bắc rồi, không cách nào mở miệng nổi.
"Được rồi, chúng ta đến rồi, vào phòng nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe hơn chút."
Tharn một bên nói, một bên giơ tay vỗ nhẹ lưng Type, Type không nhịn được nâng mắt nhìn đối phương.
"Cũng được."
Trong cặp mắt to, ướt át của Tharn tràn đầy đau lòng và tự trách, làm cậu không thể không mềm lòng.
Bọn họ bên nhau lâu quá rồi, tên quỷ chết tiệt này tự nhiên biết cậu không thể chịu được ánh mắt đáng thương mười phần của cậu ta.
Vì thế, anh chàng Tharn cao lớn đẹp trai dìu đỡ cậu bắt đầu đi về phòng.
Yo, còn không quên ngoảnh đầu nhìn em gái ở quầy lễ tân đang hướng mắt nhìn về phía bên này, người ta chắc chắn đang nghĩ, người đẹp trai như vậy sao lại có chủ rồi chứ.
"Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao còn nhiều mị lực vậy chứ."
"Cái gì?"
"Đừng giả bộ không nghe thấy, tao biết mày nghe rõ."
Type xoay người nhìn Tharn kỹ càng một lượt từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu...cái người này chả thay đổi điểm gì, à không gương mặt cậu ta góc cạnh rõ ràng, thân thể cao lớn, nhưng quả thực trở nên càng có mị lực với nữ giới hơn, làm cậu thường xuyên phải bật cười, chính là vẫn là miếng thịt thơm trong mắt phái nữ.
"Bọn họ cũng nhìn mày mà."
"Mày đừng tìm chửi."
"Rõ ràng là mày bắt đầu trước."
Cũng đúng, bản thân Type cũng rất có sức hấp dẫn, tuy rằng màu da sẫm tối, nhưng thân hình và khuôn mặt thì không hề thua kém người đang đứng bên cạnh-Tharn. Tính cách của cậu cũng đã chín chắn, cẩn trọng hơn so với hồi còn thanh niên. Cậu cũng là miếng thịt thơm trong mắt các cô gái ở công ty, chỉ đáng tiếc, đã có chủ rồi.
Type vừa nghĩ vừa đi vào phòng, trong phút chốc cảnh tưởng trước mắt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Trời ạ, không gian này cũng thích hợp thật đấy...."
Type không hề biết Tharn đã đặt phòng như thế nào, bởi vậy sau khi nhìn thấy thì nhịn không được bật cười thành tiếng...căn phòng vô cùng lớn, ở giữa phòng đặt một cái giường to hơn bình thường, cơ hồ chiếm nửa căn phòng, đầu giường chỉ có môt ngọn đèn, có thể tưởng tượng, đến tối sẽ chỉ có ánh đèn ám muội, mờ mịt.
Bên trong phòng tắm cũng đặt một bồn tắm cực lớn dành cho hai người.
Đây rõ ràng là căn phòng trăng mật.
Là một người có kinh nghiệm phong phú, phóng mắt nhìn khắp căn phòng, trừ chiếc giường này ra, kệ rửa mặt, trong bồn tắm, dưới vòi hoa sen, phòng quần áo,...bầu không khí ở đâu cũng rất thích hợp...
"Nếu đã như thế này, hay là bây giờ chúng ta làm một phát?"
Tharn cười xấu xa rồi hỏi, sau không ngoài dự đoán bị đánh nhẹ một quả vào bụng, cậu thuận thế nằm luôn xuống chiếc giường mềm mại.
"Bên nhau 10 năm rồi, còn tạo không khí cái gì không biết, cũng đừng bày đặt hoa hồng gì đó nha, tao chắc chắn sẽ tẩn mày đấy."
Type cũng lật người nằm xuống giường, kéo duỗi cơ thể, cố gắng làm dịu đi sự đau lưng mỏi eo do ngồi xe cả chặng đường.
"Mới không phải, đã yêu mày 10 năm rồi, cho dù không có mấy thứ giả dối này, mày vẫn sẽ thỏa mãn tao như trước."
Tharn vừa nói vừa tự tin nhướng nhướng mày.
Phù
Type duỗi chân chuẩn bị đá cậu ta, còn chưa kịp phản ứng gì Tharn đã nghiêng người duôi tay ôm lấy eo cậu.
"Nặng quá."
"Ừm, vậy mày đẩy nó ra đi."
Cái người này...quả nhiên đã ăn mình sạch sẽ. Tuy rằng cậu rất muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là mặc kệ Tharn. Cậu nhắm mắt, sự mệt mỏi suốt chặng đường lên núi dường như một chút cũng không giảm. Bên cạnh truyền đến âm thanh lo lắng:
"Hay là ngủ trước đi, sau đó mới đi ăn?"
"Không sao, không phải mày muốn đi dạo sao, chúng ta bây giờ đi đi..."
Ba
Không đợi cậu nhấc người nhổm dậy, đôi tay nào đó đã nhẹ nhẹ ấn lên bả vai cậu, dịu dàng nói:
"Vẫn nên ngủ trước thì hơn, nếu như mày không nghỉ ngơi tốt, vậy thì mục địch của tao không đạt được rồi. Chúng ta ra ngoài là để thư giãn, cho dù ở mãi trong phòng không đi ra ngoài cũng ok."
Tuy rằng là nói như vậy, nhưng bằng sự ăn ý từ nhiều năm nay, Type vẫn nhìn ra được sự đau lòng và lo lắng trong ánh mắt đối phương. Bởi vậy cậu ngẩng đầu lên, "chụt":
"Cảm ơn mày, vậy tao sẽ ngủ hai tiếng, mày nhớ phải gọi tao dậy đó."
Nói xong liền hạ đầu xuống một lần nữa nằm xuống giường, yên tâm nhắm mắt lại. Chỉ nghe tiếng Tharn ngồi dậy, đi thả rèm cửa sổ xuống, rồi lại trở về nằm xuống giường, cánh tay vẫn như cũ ôm lấy eo Type.

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ