Tharn tốn cả buổi chiều một lòng chuẩn bị bữa tối cho Type, còn mất nhiều thời gian để dọn dẹp nhà bếp và phòng ngủ sạch sẽ, tưởng tượng dáng vẻ kinh ngạc không nói nên lời của Type khi về đến nhà nhìn thấy cảnh này sau đó sẽ oán trách cậu đi về đã mệt lại còn không chịu nghỉ ngơi mà chuẩn bị những thứ này, nhưng trong mắt lại đầy ắp bóng hình cậu, cũng tràn ngập niềm vui, tuy rằng Type là người luôn cứng miệng.
Vì vậy, sau khi người thanh niên chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho vợ của mình, lại dọn dẹp phòng ốc gọn gàng sạch sẽ xong liền lái xe đến trước của bệnh viện của Type, cả chặng đường, Tharn đều mỉm cười, đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh như ánh sao, từ nhà cho đến khi đến cổng bệnh viện chờ người yêu, tia sáng xinh đẹp đó chưa từng mờ đi.
Đúng vậy, ban đầu Tharn ngồi ở góc cua đợi Type, ánh mắt dán chặt vào cửa ra vào, đợi bóng dáng người cậu thương xuất hiện nơi đó, sau đó lập tức đứng dậy đi qua, đợi khoảng khắc đối phương nhìn thấy cậu sẽ kích động lớn tiếng gọi tên cậu. Nhưng sự việc lại không như mong đợi, khi Type bước ra lại không hề đi về phía cậu mà bước về hướng một thiếu niên nào đó.
Đó là một thiếu niên xa lạ, Tharn thầm nghĩ có lẽ là bệnh nhân của Type, vì vậy lại ngồi xuống chờ, cậu không muốn đi qua gây phiền hà cho công việc của bạn trai. Cậu nghĩ Type nói chuyện với bệnh nhân xong sẽ đi về hướng cậu bên này, cậu lại đứng dậy đợi đối phương thấy mình, nhưng…Type lại rời đi cùng thiếu niên đó.
Ban đầu, Tharn cố gắng không suy nghĩ lung tung, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên cậu đã không thể nào tiếp tục bình tĩnh, bởi vì người nhìn bạn trai cậu với ánh mắt đó, cậu đã thấy rất nhiều lần.
Type từ trước đến nay đều không biết bản thân có bao nhiêu mê người, không đúng, phải nói là Type căn bản không hề để ý bản thân có bao nhiêu mị lực, người muốn làm quen với cậu ấy người trước đi thì người sau đến, người xiêu lòng vì mị lực nhân cách của cậu ấy nhiều không đếm xuể, nhưng cậu ấy trước giờ đều bày ra dáng vẻ là một đóa hoa lạnh lùng cự tuyệt người khác, cậu ấy luôn khịt mũi khinh thường không thèm nhắc đến mấy việc yêu đương ám muội kiểu này, cho nên Tharn mới luôn yên tâm, cảm giác không sao cả, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy rất có sao rồi!
Cậu cảm giác sự thân thiết Type dành cho thiếu niên đó đã vượt qua mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân.
Type có lẽ sẽ không che dấu suy nghĩ chân thật của mình với người khác, nhưng sau khi đi làm cậu đã dần dần học được nên biểu hiện ra ngoài như thế nào mới hợp lý. Bởi vậy, Type không thể thở dài với người không có quan hệ thân thiết với cậu, lộ vẻ bất lực, Tharn hiểu vợ của mình, vì vậy cậu biết Type và thiếu niên đó không chỉ có quan hệ bác sĩ – bệnh nhân đơn giản như vậy, cùng lúc đó, một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Faires!
Bởi vì cách quá xa, Tharn không nghe được nội dung câu chuyện mà hai người kia nói, nhưng tin nhắn Tar bảo cậu hãy nhanh chóng trở về và thanh âm truyền vào điện thoại khi Type đang gọi cho cậu cùng lúc hiện lên trong đầu cậu, cậu cuối cùng cũng nhận ra, khi Type ốm…thiếu niên đó vẫn luôn ở bên cạnh Type.
Thanr nhíu chặt mày, cơn tức giận chiếm lấy cả đầu óc cậu, nhưng vẫn không ngừng tự nhủ với bản thân rằng bọn họ không có gì…giữa hai người họ chắc chắn không có chuyện gì.
Tharn như trước tự an ủi bản thân làm cho bản thân trấn tĩnh hơn, nhưng lần này cậu làm không được, bởi vì hai mắt cậu đang nhìn chằm chằm vợ mình đi với người khác.
Không, mày phải bình tĩnh Tharn, mày biết rõ tính cách của Type, nếu như mày xốc nổi, cậu ấy sẽ còn xốc nổi hơn mày.
Tharn đứng dậy lén lút đi theo hai người họ, cậu không biết tại sao cậu lại phải lén lút như vậy, tại sao không đường hoàng chạy đến nói với thiếu niên đó thân phận của cậu, cũng muốn xem xem Type sẽ làm gì tiếp theo, vậy nên mới lén đi theo hai người họ.
Nhưng thật sự mày phải lén lút thế này sao Tharn? Mày đã theo bọn họ đến bãi đỗ xe rồi!
Tharn cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng vừa nghĩ đến Type sẽ lên xe người khác, cùng người khác rời đi, trong đầu Tharn liền bùng lên một ngọn lửa, quan trọng là, tại sao cậu lại phải làm như người ngoài mà trộm đi theo bọn họ? Cậu mới là chồng chính thức của Type đấy! Vì thế Tharn định lớn tiếng gọi hai người họ, nhưng…
Bing!
“Ao, Faires!”
Khi nghe thấy tiếng cơ thể đâm vào đồ vật nào đó kèm theo tiếng kinh hô gọi tên thiếu niên của Type, đối với Tharn thanh âm ấy thật sự chói tai, cậu không kìm được nhíu chặt mày, cuộn chặt nắm đấm, trong lòng đã xác định được thân phận của thiếu niên, hơn nữa ngữ khí của Type nghe ra hết sức lo lắng. Chỉ có điều hai người đó bị cột chống trong bãi đỗ xe che mất, cậu không nhìn được hai người đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì vậy đã vòng qua muốn xem rốt cuộc thế nào…
“!!!!”
Hình ảnh trước mắt làm Tharn chấn động đến mức ngây người tại chỗ.
Người cậu yêu nhất đang hôn một người khác.
Khoảng khắc đó, sự phẫn nộ của Tharn đạt đến cực điểm, trong đầu bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, mắt như muốn vỡ ra, ngọn lửa tức giận nhanh chóng lan ra khắp cả ngừoi, cảm giác cơ thể đã không còn là của mình nữa, lý trí được giữ vững từ trước đến nay ngay tại khoảng khắc đó sụp đổ tan nát.
Khoảng khắc đó, cậu chỉ muốn xông lên đấm một phát lên mặt Type, sau đó hét lớn “Chồng của mày ở đây!!!”
Khoảnh khắc đó, cảm giác duy nhất trong đầu cậu là phẫn nộ, trừ phẫn nộ ra, đầu cậu chỉ là một mảng trắng xóa.
Khoảng khắc đó, Tharn căn bản không biết bản thân mình đang làm gì, cơ thể hành động trước khi não bộ kịp suy nghĩ, cậu xông lên cứng rắn kéo Type dậy rồi hét lớn, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, trong đầu đột nhiên hiện lên đủ mọi buồn đau của thời thiếu niên.
Cuộc đời này của cậu, trước giờ chưa từng có được tình yêu thực sự.
Từ lúc cậu bắt đầu thích con trai, trừ anh San, tình yêu mà cậu gặp phải đều là con mẹ nó phân chó cả, đều sẽ bị dối gạt, đều là bị chọn lựa, đều sẽ bị cắm sừng, tất cả những bất hạnh đó đang nói cho Tharn rằng cả cuộc đời này của cậu không thể gặp được tình yêu đích thực, cho đến khi gặp được Type…Cậu yêu Type đã 7 năm rồi.
Yêu nhau 7 năm, Tharn cứ nghĩ rằng Type sẽ không giống như những người mà cậu đã gặp phải.
Cậu nghĩ rằng Type chỉ yêu một mình cậy, Type sẽ không dây dưa không rõ với người khác, cậu có thể tin tưởng tình cảm mà Type dành cho cậu.
Tharn không biết cơn tức giận từ đâu đến, cũng không biết bản thân đã làm những gì, cậu chỉ muốn để đối phương biết rằng khi cậu nhìn thấy hai người bọn họ hôn nhau, trái tim cậu đã đau đến nhường nào, cậu đã không còn để ý xem tính cách của Type như thế nào, cậu cũng biết nếu muốn cãi nhau thì nên để bản thân bình tĩnh lại đã, nhưng cậu quả thực chịu không nổi, những hồi ức đau khổ trong quá khứ đã che lấp cậu, Tharn lúc này đây đã hoàn toàn mất đi lí trí.
Nắm đấm đánh lên mặt Type không phải là rất đau, nếu so với nỗi đau trong lòng cậu thì căn bản không đáng nhắc đến.
Cậu muốn trả thù Type, muốn Type cũng đau đớn như cậu vậy, nhưng cậu làm không được, cậu đến sức cuộn nắm đấm cũng không còn nữa, chỉ có thể đau đớn nhìn type, lớn tiếng chất vấn đối phương.
Có phải nhân lúc cậu không ở nhà, đối phương luôn có người bên ngoài.
Cậu không muốn nghi ngờ Type, không muốn nghĩ sai lệch, nhưng cảnh tưởng mà cậu tận mắt nhìn thấy đã đủ để cậu bùng nổ, cậu thậm chí còn nghĩ, nếu như cậu không bước lên ngăn cản, hai người đó còn làm ra chuyện gì nữa. Cậu rất tức giận, tức đến mức ai cũng không ngăn nổi cậu nữa rồi, bây giờ trước mắt cậu có hai lựa chọn, một là đứng ở đó cãi nhau một trận long trời lở đất, hai là yên lặng trở về đối mặt với căn nhà không một bóng người…Cậu không biết nên chọn điều nào.
Bing!
Tharn đã về đến nhà, dùng sức đóng sập của lại…trong nhà không có ai, không có vết tích của người nói muốn về nhà rồi nói tiếp.
“Mày muốn đi đâu!!!”
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, cậu biets Type đã đi đến chỗ nào đó để bản thân bình tĩnh lại. Có điều Tharn lúc này đây đã bị phẫn nộ và đau lòng che mờ mắt, tiếng hét tức giận vang vọng trong căn phòng, nắm đấm bị siết đến phát ra tiếng răng rắc, cậu ào ào chạy vào nhà bếp.
Bing!!!
“Con mẹ nó! Khốn nạn! Type mày phản bội tao!”
Nồi canh cậu tốn mất cả buổi chiều một lòng chuẩn bị bị cậu gạt xuống dứoi đất, nước canh đổ đầy nền nhà, nồi rơi xuống đất lại nảy lên, phát ra âm thanh chói tai, cả bàn đồ ăn đã được dọn sẵn cũng bị gạt hết xuống đất, Tharn gầm lên như dã thú bị vây khốn, cậu ôm lấy trái tim mình.
“Type…” Tharn trầm thấp gọi tên người yêu, trái tim đau đớn như sắp dừng đập.
“Mày không phản bội tao đúng không…Mày chỉ có mình tao, giống như tao chỉ có mình mày vậy…đúng không?”
Câu hỏi này sợ rằng chỉ có một người duy nhất có thể trả lời được.
Câu hỏi này quá khó với Tharn, thân thể thon dài ngã ngồi trên sô pha.
***
“Bình tĩnh! Mày bây giờ phải bình tĩnh Type! Bình tĩnh, hoạt động não đi, không thể để cơn giận chi phối!”
Type không ngừng tự nhủ bản thân, cậu bây giờ đang ngồi ở vườn hoa cạnh hồ bơi và phòng tập Gym, cậu đang cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân để bản thân không bùng nổ tránh gây ảnh hưởng đến người xung quanh, cậu không muốn về nhà khi còn tức giận ngập đầu, tránh lại cãi nhau với Tharn.
Bây giờ cậu đang tức giận, Tharn cũng đang tức giận, nếu lúc này hai người ngả bài thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.
“Mày bình tĩnh cho tao, mày cũng biết Tharn không phải là cố ý.”
Nhưng những lời nói không tin tưởng của Tharn lại không ngừng lặp lại trong đầu cậu, nghĩ đến đây, cậu lại tức đến hai tay phát run.
Đúng vậy, tay Type đang cực lỳ run rẩy, thậm chí nhìn còn có chút đáng thương, bởi vì người cậu yêu lại không tin tưởng cậu.
Type không nhớ rõ đã bao lâu rồi cậu không phải trải qua cảm giác đau đớn này, có lẽ là từ lúc quen biết Tharn thì đã không còn phải cảm nhân nỗi đau này, bởi vì đoạn thời gian đó tuy rằng bọn họ thường xuyên cãi nhau thường xuyên xung đột, Tharn cũng chưa từng nói một câu không tin tưởng cậu. Nhưng hôm nay, mấy chữ ngắn ngủi của Tharn đã biến tất cả những gì cậu bỏ ra trong mấy năm qua thành thứ vô giá trị.
Cho dù là Tharn không phải cố ý, nhưng nếu như không phải cậu ta thật sự không có suy nghĩ đó, e rằng cũng sẽ không nói ra những lời đó.
“Nhìn tao rất giống người không chịu được sự cám dỗ, không kiên định đến vậy sao?” Type cào cào mái tóc, nghiến chặt răng hàm đến nỗi quai hàm bạnh ra, trong đầu bùng lên một ngọn lửa, muốn lớn tiếng hét lên, muốn lớn tiếng mắng chửi Tharn để cho người của cả chung cư đều nghe thấy, nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ tự nhắc bản thân bình tĩnh, bắt buộc phải bình tĩnh, xốc nổi là ma quỷ, sẽ làm cho tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt trong giây láy.
Lý trí nhắc nhở cậu người sai là Faires, người không cẩn thận là bản thân.
Cậu đã sai, nhưng muốn trách phải trách thằng nhóc thối không có giới hạn đạo đức gì kia.
Nếu như không phải cậu quan tâm lo lắng Faires bị thương, cậu cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bị chồng mình mắng chửi, bị chồng mình sỉ nhục.
“Đều tại mày thằng nhóc thối này!”
Type thấp giọng mắng chửi, bây giờ cậu quả thực muốn quay lại đá chết thằng nhóc kia, đá cho đến khi nó không thể đứng dậy được nữa, chỉ là bây giờ việc càng quan trọng hơn là…cái người trong nhà đang tức giận kia như thế nào rồi?
“Mày ngồi đây để làm mồi cho muỗi cũng không phải là cách, thế này cũng không trốn được hiện thực.” Cuối cùng, Type cũng trịnh trọng nhắc nhở bản thân sự thật này, sau đó đứng dậy với vẻ mặt như bị táo bón, chuẩn bị tiếp đón một trận đấu ác liệt, bởi vì bất kể nhìn từ góc độ nào, chuyện này cũng không thể nào dễ dàng giải quyết xong được.
Chỉ cần nói với cậu ấy nụ hôn đó chỉ là sự cố là được rồi.
Type hít một hơi thật dài, sau đó cắm chìa khóa vào ổ khóa, sau khi bước vào liền không nhịn được cắn chặt răng…
“Tharn, mày nhất định muốn bức ép tao thế này sao!”
Trong nhà không hề bật đèn, cả căn phòng một mảnh đen tối, dường như không có ai ở nhà vậy, nhưng cậu biết Tharn chắc chắn đã về rồi, hơn nữa đối phương đã tuyên chiến với cậu, vì vậy không bật đèn lên. Thấy vậy, Type đập vào công tắc một cách dữ dằn, cả căn phòng phút chốc sáng lên, sau đó, cậu nhìn thấy….
“Mày đây là làm cái gì vậy!”
Căn phòng bình thường sạch sẽ gọn gàng giờ đây khắp sàn nhà là một đống bừa bãi lộn xộn!
Phòng khách từng ngăn nắp bây giờ trên sàn đều là gối ôm, quần áo, cậu có thể khẳng định quần áo bị ném ra khắp nơi kia vốn dĩ đều đang nằm trong giỏ đựng quần áo. Tharn ngồi trên ghế sô pha, bên chân là hai chai bia đã uống sạch…đúng vậy, trong tay cậu ta còn cầm chai thứ 3.
Tận mắt nhìn thấy mọi thứ bị phá hủy trước mắt, đây chỉ là phòng khách, Type liếc nhìn một vòng hướng nhà bếp…chắc chắn cũng là một đống hỗn độn. Cho đến khi nghe thấy câu trả lời của Tharn, tâm trạng vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại cũng phút chốc đã bùng cháy trở lại.
“Tao làm gì thì cũng là chuyện của tao.”
“Tharn, mày khốn nạn! Mày nhất định phải như thế này sao!”
Type vốn cho rằng Tharn đã bình tĩnh trở lại, không ngờ rằng cậu ta vẫn còn trong cơn phẫn nộ, ánh mắt nhìn qua đây một chút nhiệt độ cũng không có, không ngờ rằng người luôn bình tĩnh như Tharn lại tức giận hét lên với Type: “Vậy mày muốn tao phải làm thế nào? Mày nói đi! Sau khi thấy mày tằng tịu với người khác, mày còn muốn tao như thế nào? Mày nói đi!!!”
“Con mẹ nó…”
Type thật sự muốn mắng chửi Tharn một trận nhưng cậu kịp thời khống chế được, cậu nặng nề hít một hơi sâu rồi nói: “Đó chỉ là việc ngoài ý muốn, tao không hôn thằng nhóc đó, là cậu ta cưỡng hôn tao!”
Cậu hi vọng Tharn có thể hiểu được ở tuổi của Faires rất xốc nổi, không biết nặng nhẹ, là thiếu niên kia tự dâng mình tới cửa, hơn nữa cậu căn bản sẽ không đón nhận thiếu niên đó.
Nhưng Tharn chỉ cười mỉa mai: “Type mà tao biết không ngu đến mức để bị người khác cưỡng hôn!”
…...
“Đúng, tao không ngu, không ngu như một con bò như mày! Tại sao mày không nghe lọt tai lời giải thích của tao!!!”
Type cảm thấy bản thân đã đủ bình tĩnh rồi, sự bình tĩnh của cậu đã che lập cả tính cách nỏng nảy, nhưng vừa nghe câu nói đó của Tharn, cậu vẫn không khống chế nổi bản thân hét lại, muốn hét cho lý trí của Tharn quay về. Bản thân cậu có sai, là bản thân đã quá không cẩn thận, nhưng thằng nhóc đó kêu đau, là một bác sĩ, cậu đương nhiên phải đi lên để xem xét vết thương, hơn nữa cậu cũng từng là một vận động viên, khi mấy đứa nhỏ trong đội bị thương cậu cũng sẽ là người đầu tiên chạy lên đỡ.
Tharn hoàn toàn không nghe lời giải thích của cậu, điều này làm cho Type đột nhiên có cảm giác không còn tí sức lực nào nữa, cảm giác hành động thiện ý của một người bình thường của mình đã bị chê bai đến không còn chút giá trị nào.
“Mày cái con trâu ngu xuẩn này nghe tao nói cho rõ đây, cậu ta là bệnh nhân của tao, tao nhìn thấy cậu ta ngã thì đương nhiên phải đi lên giúp đỡ, đổi lại là mày nếu như mày thấy có người ngã thì có thể không lên giúp sao? Hơn nữa thằng bé đó có khả nẵng sau này không thể trở thành vận động viên được nữa, tao giúp cậu ta chỉ bởi vì những nguyên nhân này, là cậu ta kéo tao cưỡng hôn tao, tao còn chưa kịp phản ứng!”
Type thở một hơi hét lớn, lồng ngực phập phồng vì tức giận, hai mắt ánh lên ngọn lửa tức giận đáng sợ, nhìn người tay đang cầm chai bia đặt lên bàn, đối phương nhìn như đang chăm chú nghe cậu nói.
Con trâu lớn ngu ngốc, lần này thông mình được một lần rồi đấy…
Chỉ thấy Tharn hít một hơi sâu rồi nói: “Mày cho cậu ta vào nhà chúng ta rồi sao?”
“…”
Câu hỏi ngược lại này của Tharn làm Type trong phút chốc nghẹn lời, chỉ chằm chằm nhìn bàn tay cầm chai bia của đối phương càng lúc càng dùng sức.
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Trả lời tao!” Ngữ khí của Tharn cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến có chút đáng sợ, Type chỉ đành cẩn thận trả lời:
“ Lúc tao ốm…”
Bing!!!
“Sao mày có thể để cho cậu ta vào nhà chúng ta!!!”
Tharn hùng hổ đứng dậy hét lớn vào mặt Type, Type không dám tin Tharn có thể ném chai bia bay qua trước mặt cậu rơi vào bức tường đối diện, thiếu chút nữa quét qua cả mặt cậu.
“Cậu ta đến thăm tao…”
“Nhưng mày không có quyền đưa tình nhân vào cái nhà này!!!”
Bất kể Tharn nói ra những lời này dưới tâm trạng thế nào, nhưng đối với Type mà nói…cậu khùng rồi!
“Mày sao có thể nói với tao những lời này!” Type hung tợn nắm lấy cổ áo Tharn rồi dùng sức kéo về phía mình, toàn bộ sự bình tĩnh của cậu đều đã cạn kiệt, ánh mắt lộ ra sự tổn thương, trong mắt cậu đều là không dám tin, không dám tin Tharn sẽ nói những lời tổn thương người khác như vậy.
Không ngờ Tharn còn tiếp tục xát muối lên vết thương của cậu: “Ha, bị tao nói đúng tim đen rồi phải không!”
“Khốn nạn!!!” Type giơ nắm đấm, muốn đấm thật mạnh lên mặt Tharn.
Trong mắt Type cơ hồ đốt lên ngọn lửa có thể thiêu đốt hết thảy, cuối cùng, cậu chán nản hạ tay xuống, dùng sức đẩy đối phương ra, rồi lùi về sau vài bước.
“Nếu như mày đã không tin tưởng tao như vậy…” Type nắm chặt nắm đấm, cứng rắn gầm lên, có một câu nói cậu từ trước đến giờ không nghĩ rằng sẽ do mình nói, nhưng lần này quả thật cậu không nhịn được nữa.
“Chúng ta vẫn nên tách ra một khoảng thời gian đi.”
Nói xong Type lại lùi về sau mấy bước, nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Tharn.
“Type…”
“Nếu như mày đã không tin tưởng tao, vậy thì tách ra đi, bây giờ…tao không muốn nhìn thấy mày nữa.”
Type nói đến đây thì không nói tiếp nữa, bởi vì kiểu người từ trước đến nay không dễ rơi nước mắt như cậu giờ phút này đây nước mắt đong đầy khóe mắt, kéo đôi chân nặng nề như đeo chì bước về phía phòng ngủ, vơ đại mấy bộ quần áo để thay nhét vào ba lô, không để ý Tharn đi theo cậu vào hay là đang làm gì, cậu chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.
“Mày muốn đến sống cùng thằng nhóc kia sao!!!”
Tharn vẫn là đi theo vào, cậu kéo lấy cánh tay Type, Type quay đầu nhìn khuôn mặt phẫn nộ của đối phương, ánh mắt rất dọa người.
Type nghiến chặt răng, hét: “Bỏ tay ra!”
“Tao không bỏ, tao không đồng ý chia tay, Type, mày nghe cho rõ, tao không đồng ý!!!”
Type dùng sức rút tay mình ra, cho dù cánh tay bị móng tay của đối phương kéo xước ra một đường tơ máu dài cũng không chút để ý, lúc này trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa.
“Tao không nói muốn chia tay, tao chỉ nói muốn tách nhau ra một khoảng thời gian…”
“Tao lại không ngu, đừng từng rằng tao không biết mày nói muốn tách nhau ra một đoạn thời gian là có ý gì!!! Mày muốn đi tìm thằng nhóc kia thì nói thằng! Mày có phải sớm đã lên giường với nó!!! Mày nói đi!!!”
Type vốn cho rằng lời của cậu có thể làm cho Tharn bình tĩnh một chút, không ngờ không có một chút tác dụng nào, Tharn đã bị giận dữ chiếm hết đầu óc đến mức lời nói ra không chút nào kiêng dè.
Mày cho rằng tao nhân lúc mày không ở nhà ngủ với Faires?!
Type cảm giác trái tim như bị bóp chặt, rất đau, đau đến mức không có cách nào hít thở, cậu vùng vẫy thoát ra, nhìn chằm chằm vào người mà cậu yêu nhất cũng làm cậu tổn thương nhất, không phản bác, không thừa nhận, không phủ nhận, chỉ nhìn chằm chằm đối phương không nói lời nào, bởi vì cậu quả thực quá thất vọng rồi, cậu nghẹn ngào trả lời: “Mày muốn cho rằng tao là người trăng hoa lẳng lơ, tùy mày.”
Bing!
“Tao không cho phép mày bỏ rơi tao, không cho phép mày đi tìm cậu ta!!!”
Trong ký ức của Type, đây có lẽ là lần đầu tiên Tharn sử dụng bạo lực với cậu, tay trống mạnh mẽ nắm chặt cánh tay cậu rồi đẩy cậu về phía tủ quần áo phía sau, Type chỉ cảm thấy cả lưng bị đau đến tê dại, tuy rằng rất đau, nhưng cậu không rên tiếng nào, bởi vì cơn tức giận của cậu sớm đã che lấp sự đau đớn, đã tức đến mức nói không nên lời, cậu nhìn chằm chằm người cũng đang lửa giận quấn thân, đối phương bóp chặt cánh tay cậu.
“Bỏ tao ra!”
“Tao tuyệt đối không để mày bỏ rơi tao!”
Nói xong Thar liền cúi thấp đầu hôn cổ Type, cơ hồ là cắn lên làn da màu sô cô la. Type cắn răng nhìn đầu người đang không yên phận dưới mắt mình, đổi lại là lúc bình thường, nếu như không phát sinh chuyện hôm nay, cậu chắc chắn sẽ rất vui vẻ khi thấy Tharn làm thế này với mình, hơn nữa bản thân cũng muốn làm ngược lại đối phương như vậy, nhưng vào lúc này…không có việc gì có thể bù đắp dduwoj nỗi đau của cậu.
Bang!
Type mạnh mẽ đập ba lô lên đầu Tharn, Tharn bị đánh đến mức lảo đảo lùi về sau mấy bước, Type không quan tâm đối phương bị đánh có đau không, phẫn nộ hét lớn:
“Đi chết đi, khốn nạn!!!”
Mắng xong liền xoay người đi ra khỏi xong, không để ý Tharn có bị cậu đánh chết hay không, có bị đánh đau hay không, giờ khắc này cậu không muốn nhìn thấy mặt đối phương nữa, không muốn thấy khuôn mặt tức giận viết rõ không tin tưởng cậu cảu đối phương, không muốn nghe những lời mắng chửi cậu thò chân ra ngoài của đối phương. Nghĩ lại, những việc Tharn làm là chuyện người bình thường có thể làm ra sao?
Cậu ta vậy mà lại muốn cưỡng bức cậu, cậu ta cho rằng tất cả mọi chuyện chỉ cần lên giường là có thể giải quyết được sao!!!
Việc này làm cơn tức giận của Type trực tiếp nâng lên gấp hai lần cũng không đủ, có điều, đến Type cũng không ngờ rằng…cậu lại khóc.
Nước mắt rốt cuộc từ đâu mà có? Type không biết, chỉ là tại sao nó không ngừng từng hạt từng hạt rơi xuống? Cậu không biết tại sao mình lại khóc, chỉ không ngừng giơ tay lên lau mặt, chân vội vã bước đến cổng chung cư, nhưng lại không biết phải đi về đâu, giơ tay gọi một chiếc taxi, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đau lòng này. Tại sao lại buồn đến vậy? Tại sao lại vì kẻ tồi tệ không chịu nghe lời giải thích của bản thân mà khóc?
Tại sao vậy Type! Tại sao mày lại để chuyện này xảy ra? Tại sao!
***
“Kla, lấy quần giúp anh đi.”
“Anh No, anh cứ thế này đi ra ngoài đi, rất gợi cảm mà!”
“Anh cảm thấy không phải là gợi cảm, mà gợi tình.”
Tại một chung cư xa hoa của người thừa kế tập đoàn y dược nào đó, Techno đang dùng hay tay che chắn cho bộ phận mẫn cảm bên dưới mặt rõ ràng hết sức xấu hổ, trong lòng ảo não không thôi vì sự ngu ngốc của bản thân, rõ ràng biết bạn trai của mình là người biết giả vờ đến mức nào, bản thân vậy mà còn tình nguyện nhảy vào hố đối phương đào ra, nhưng trừ chịu đựng số phận ra cậu còn có thể làm thế nào nữa? Chỉ cần nghe Kla làm nũng, ủy khuất oán giận một tuần rồi còn chưa được làm, hôm nay không thể bù đắp cậu ta một chút sao Techono lần nào cũng sẽ mềm lòng.
No, mày điên rồi sao? Vậy mà mềm lòng đến mức tình nguyện mặc quần chữ T này cho đối phương nhìn.
Đúng vậy, cậu bạn trai nhỏ vừa là trăng trường vừa giỏi giang vậy mà lại yêu cầu cậu bên trên thì mặc sơ mi, bên dưới lại mặc quần chữ T, cảm giác nửa người dưới lạnh lạnh.
Phía trước còn có thể miễn cưỡng che chắn đứa em trai, nhưng đằng sau quả thật một lời khó nói hết…hai cánh mông trắng tròn bại lộ hoàn toàn trong không khí, Techno không nhịn được mắng chửi Kla nghĩ ra cái chủ ý xấu xa này…Điên rồi sao? Bảo tao lộ mông cho ai xem!
Tất nhiên, bất kể Techno có yêu cầu Kla đưa cậu một chiếc quần bình thường thế nào thì người ngồi trên sô pha cũng không một chút động đậy, nở nụ cười tà mị giảo hoạt thưởng thức cảnh đẹp của cậu, cảm đến sợi lông trên chân anh No cũng gợi cảm muốn chết, ánh mắt đó…quả thật muốn gắn luôn lên người cậu.
Em định dùng ánh mặt để lột trần anh à?!
“Anh No, anh đến đây đi, để em ôm anh nào.”
Nói thật, No không muốn mặc thế này mà đi qua để cho cậu ta ôm, nhưng cuối cùng cũng đánh cược cho qua, dù sao cũng thế này rồi…
Reng reng reng…
Mẹ nó!
Khi mà mọi chuyện đang đi theo đúng suy nghĩ của Kla, chuông cửa lại đột nhiên vang lên, Kla không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ không biết là ai đến không đúng lúc chút nào. Ngược lại, Techno lại bật cười, cậu nhanh chóng lùi về sau, sau đó xoay người chạy vào phòng ngủ.
“Em có khách, anh đi mặc quần vào đã.”
Vịt nấu chín còn bay đi mất, con sói Kengla bị tổn thất trong lòng liền lôi mười tám đời tổ tông người ngoài cửa ra hỏi thăm một vòng.
“Ai vậy chứ, nếu như không có chuyện gì quan trọng, đảm bảo mình sẽ chửi đến khiến hắn hoài nghi nhân sinh thì thôi!”
Tuy rằng trên miệng không tha người ta, nhưng Kla vẫn đứng dậy mở vửa, trong lòng thầm tính cho dù người đến là bố mẹ ruột đi nữa thì cậu cũng sẽ đẩy hai người ra khỏi cửa trong vòng 2 phút, sau đó sẽ quay lại ôm ấp vợ nhà mình. Nhưng, mở cửa xong, Kla trong phút chốc liền không thoải mái nữa…
“Cái số của tôi sao lại khổ thế này!”
Không sai, đứng ngoài cửa là người từng là kẻ thù ngàn đời của cậu…anh Type.
Đây là tên Trần Giảo Kim luôn ngăn cản tình yêu của cậu đâm hoa kết trái, bởi vì anh ấy mà cậu đã không còn đếm rõ được đã bao nhiêu lần con cừu ngây thơ là anh No đã tránh thoát khỏi miệng sói của cậu.
“No đâu?”
“Không ở đây.”
“Được, vậy anh vào tìm cậu ta.”
Mẹ nó! Lần nào cũng biết mình đang nói dối!
Kengkla thở dài, trừng mắt nhìn ông ôn thần này ào ào đi vào nhà mình. Có điều…nếu như Kla không nhìn sai, anh Type hôm nay có chút kỳ lạ.
“Anh không có chuyện gì chứ?”
“Hô, chú mày đây là đang quan tâm anh à?”
“Nếu anh không phải là bạn của vợ em, em mới lười đi quan tâm anh.” Kla bực bội trả lời. Type chỉ khẽ cười, tiếng cười đấy vào tai Kla cực kỳ kỳ dị.
“Được rồi, vậy thì bạn của vợ chú em muốn làm phiền một chút…”
“Hửm?”
“Ao, Type, mày có chuyện quan trọng gì vậy? Vậy mà còn tìm đến tận cửa.” Đúng lúc Kla đang định hỏi làm phiền cái gì, No đã đỏ mặt đi từ phòng ngủ ra chào hỏi bạn thân, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ tại sao Type lại đột nhiên đến tận nơi tìm cậu. Type nhìn bạn thân của mình, sau đó nói ra lời nói mà chủ căn chung cư không muốn nghe nhất.
“No, tao có thể ở tạm đây vài ba hôm được không?”
“Không…”
“Được, tất nhiên là được rồi, mày muốn ở mấy hôm cũng được…phải không Kla?”
Câu “Không được” của Kengkla bị cậu cứng rắn nuốt ngược vào bụng, chỉ trách vợ cậu đồng ý quá nhanh, còn nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập chờ mong. Cậu yêu vợ mình, sủng vợ mình, chuyện gì cũng nghe vợ hết thì làm sao mà nói ra lời từ chối được? Chỉ có thể cắn răng cắn lợi nói ra mấy chữ:
“Anh Type, anh cứ tự nhiên…”
Trong lòng lại đang có một thằng nhóc nóng nảy đang gầm gừ đập đồ vật khắp phòng.
Type, em hận anh!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)
RomansaTên gốc: TharnType the series Tác giả: Mame Nội dung: câu chuyện sau 7 năm nối tiếp với phần 1. Bởi vì yêu thích TTTS và một chữ tiếng Thái cũng không biết nên mình có tìm đọc phần này bản tiếng trung. Bản dịch của mình dựa trên bản dịch tiếng trun...