CHƯƠNG 9: NIỀM VUI BẤT NGỜ???

8.5K 352 139
                                    

Trời dần về chiều, nắng vẫn còn gay gắt, người thanh niên nào đó rời nhà đi công tác mấy ngày bây giờ đang đứng ngay trước cửa chung cư nhà mình mở khóa vào nhà. Căn chung cư này là bố mẹ cậu tặng cho cậu. Thanh niên nhìn dáng vẻ hẵng còn mệt mỏi, nhưng vừa vào nhà việc đầu tiên làm lại không phải là nghỉ ngơi cho khỏe mà là lấy điện thoại ra nhấn một dãy số.
(Alo.)
“Mày vẫn ổn chứ?”
Tharn một bên đặt đồ đạc lên sô pha, một bên hỏi người ở đầu dây bên kia, nghe giọng của đối phương còn chút khàn khàn liền lo lắng đối phương còn chưa khỏi ốm.
(Đỡ nhiều rồi, hầy, tao đã bảo đừng nói cho mọi người chuyện tao bị ốm, mày đi nói cho Tar làm gì?)
Ngữ khí của Type nghe ra có chút bất mãn, nhưng Tharn chỉ trả lời một câu: “Tao lo lắng cho mày mà.”
(…)
Chỉ một câu nói thân mật như vậy cũng đủ làm cho người tính cách nóng nảy như Type bình tĩnh trở lại.
(Ừm, tao biết mày lo cho tao…Cảm ơn.) Nghe câu trả lời khàn khàn của Type, Tharn nhịn không được bật cười.
“Cảm ơn cái gì, mày là vợ tao mà.”
(Mày lại đã lợi còn khoe mẽ đấy.)Không biết tại sao tự nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Type nhìn cậu liếc trắng mắt, nếu Tharn đoán không sai, lúc này đây tâm trạng của Type hẳn là rất tốt, ít nhất là tốt hơn so với mấy ngày trước còn đang cãi nhau, có lẽ Type đã quên mấy chuyện không vui lúc trước, vậy thì cậu cũng nên để cho chuyện này trôi đi.
Thôi vậy, lần này không tức giận nữa, không gây chuyện với cậu ấy nữa, nếu còn muốn đợi cậu ấy dỗ, xem chừng chắc cũng sắp chia tay rồi.
Tharn lắc lắc đầu, không tiếp tục nghĩ mấy chuyện làm bản thân không vui đó nữa, vẫn là đặt tâm tư lên cái người bệnh không làm cho người ta hết lo được thì hơn … cái người đó, miệng lúc nào cũng nói là không sao không sao, nhưng mỗi lần ốm đều nặng đến nỗi có thể hôn mê, thậm chí là phải nhập viện.
“Đỡ rồi thì tốt, bây giờ mày đang ở đâu? Bệnh viện sao?”
(Ừm, đi làm lại rồi, may mà sếp tao hôm nay không ở đây, còn tưởng rằng lại bị mắng một trận nữa chứ…lại nói còn mày, lúc nào trở về?)
“Hôm nay.”
(Mấy giờ?)
Lúc này, Tharn có chút tự luyến, cậu cảm thấy lúc này Type chắc chăn rất vui, đến giọng cũng cao hơn một bậc.
“Còn chưa biết, có lẽ sẽ rất trễ.” Tharn trả lời như vậy, cậu về sớm như thế này là vì muốn dành cho Type một niềm vui bất ngờ, muốn biết đối phương thấy cậu về sớm sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào, muốn thấy dáng vẻ vui mừng cười tươi của đối phương.
(Mày muốn ăn gì không? Đợi lát nữa tao về sẽ nấu cho mày.)
“Không cần đâu, tao chắc là sẽ ăn xong rồi mới về, hơn nữa mày còn đang là người ốm đấy.” Không phải không muốn đồ ăn Type tự mình nấu, mà là thương xót cho cái người đang ốm này. Tharn thừa nhận, tuy rằng Type bình thường là kiểu chân tay thô kệch không câu nệ mấy cái nhỏ nhặt, nhưng tay nghề nấu cơm lại rất tốt, điều này thật sự làm cho mọi người phải nhìn cậu với cặp mắt khác. Trước đây Type cũng chỉ biết làm mấy món Thái đơn giản mà thôi, sau này mới bắt đầu học làm đồ Tây, bởi vì biết cậu thích ăn, vậy nên mới vì cậu mà tình nguyện đi học, tuy rằng miệng thì lúc nào cũng oán giận chuyện này không ngừng.
“Mày cứ ăn đi, bơ, thịt bò, phô mai, mấy thứ này mày đều nên ăn nhiều chút, đợi lúc già mà phát tướng béo như con lợn!”
“Nếu mà tao ăn nhiều rồi béo mày sẽ không yêu tao nữa sao?”
“Hắc hắc, béo cũng tốt, vậy thì sẽ không có người đến trêu ghẹo mày nữa, mẹ nó! Trước đây bất kể là đàn em đàn anh hay đàn chị, đến cả bạn bè cũng đến trêu ghẹo mày, bây giờ còn thêm cả đồng nghiệp, ông chủ, khách hàng bọn mày nữa! Nói thật, mày lúc tắm rửa dùng sữa tắm hay xà bông thơm vậy? Có mị lực đến như vậy!”
Tharn dám thề, đối với mấy người mà Type liệt kê ra, cậu chưa từng có chút mờ ám nào với bất kỳ ai trong đó, là mấy người đó chủ động đến tán tỉnh cậu, hơn nữa cậu mỗi lần đều dùng cách trả lời rõ ràng để từ chối, vậy nên Type bây giờ đã quen với thể chất thu hút người khác của bạn trai cậu, tuy rằng vẫn thường xuyên mằng cậu nhưng sẽ không giống như lúc trước bùng nổ ghen tuông nữa.
Tharn lúc đó chỉ trêu lại Type rằng: “Không có, tao không có dùng sữa tắm để tắm….tao dùng “nước” của mày để tắm.”
Kết quả cậu bị Type đạp rớt xuống giường.
Nghĩ tới đây, Tharn tuy đang nói chuyện điện thoại với Type cũng nhẹ giọng bật cười, đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười của cậu liền cảm thấy rất kỳ quái.
(Anh bạn đẹp trai à, mày cười cái gì vậy?)
“Nhớ mày quá đi mất!”
Tharn lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, Type nghe xong cũng im lặng một lúc, sau đó thở dài, Tharn nghe tiếng thở dài trong lòng liền thấy hồi hộp.
(Mày biết là tao còn đang đi làm mà, mẹ nó…tao cũng nhớ mày, thỏa mãn chưa!)
Một lần nữa nghe thấy câu này, người vốn dĩ còn đang buồn lập tức tươi cười rạng rỡ, Type ở đầu dây bên kia cũng nói xong bèn cúp máy. Tharn biết cậu không thể cứ mãi gọi điện trêu chọc người ta, cứ mãi chọc ghẹo như vậy khả năng sẽ không thể tiếp tục được nghe những lời đường mật nữa, mà là mười tám đời tổ tông cũng sẽ bị đối phương lôi ra hỏi thăm một lượt.
Tharn cực kỳ hiểu rõ vợ mình, không nhịn được bật cười, nhưng không bao lâu nụ cười cũng dần biến mất, cậu một lần nữa lôi điện thoại ra nhìn, sau đó xem tin nhắn tối qua Tar gửi cho cậu.
….Anh Type không sao, ngày mai là có thể đi làm rồi, nhưng anh vẫn nên nhanh chóng về nhà đi….
Người thanh niên mang dòng máu lai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết có phải là nghĩ nhiều rồi không, cậu cứ luôn cảm thấy những con chữ mà Tar gửi cho cậu dường như để lộ ra tín hiệu nhắc nhở nào đó. Cậu gọi lại cho Tar hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương chỉ nói không có gì, ngoài ra, cậu rất muốn biết…cái tên mà cậu nghe trong điện thoại rốt cuộc là ai.
“Faires.”
Nếu như nhớ không nhầm, Type đã gọi người đó như vậy.
Tharn dùng điện thoại nhẹ nhàng gõ gõ vào lòng bàn tay, sau đó thở dài.
Bọn họ vừa mới làm lành, tuy rằng không cãi nhau quá nghiêm trọng, nhưng cũng không muốn bởi vì “Faires là ai? Cậu ta sao lại đến nhà chúng ta?” đi truy hỏi tỉ mỉ mấy câu hỏi này mà làm tổn hại đến tình cảm hai bên, cậu nên quan tâm người yêu ốm nặng mới khỏi thì hơn, vợ luôn là quan trọng nhất.
Tharn tự nhủ với bản thân như vậy, sau đó đứng dậy cầm túi hành lí, lấy quần áo ở trong túi ra xếp đặt gọn gàng, xong công việc là cậu vội vã trở về Bangkok, tuy rằng rất mệt nhưng thu dọn xong cũng không gấp gáp nghỉ ngơi hay tắm rửa, ngược lại đi vào nhà bếp, đeo tạp dề vào, rồi gọi điện thoại cho người giỏi giang nào đó nhờ giúp đỡ.
“Tar, em bây giờ có rảnh không? Anh muốn hỏi cách làm món súp, đợi Type về là có để ăn.”
Tharn miệng thì hỏi, tay cũng liên tục sơ chế nguyên liệu theo sự chỉ đạo của đầu bếp Tar, cậu thật sự rất muốn dành cho bạn trai của mình một niềm vui bất ngờ, muốn chứng minh rằng bản thân cũng rất quan tâm đối phương. Đợi lúc tất cả mọi nguyên liệu đều đã chuẩn bị xong, thanh niên xoay người đi mở nhạc, trong tiếng nhạc du dương, đôi tay trước giờ chỉ dùng để cầm dùi trống bây giờ đang cầm dao, nhìn tư thế rất giống chuẩn bị phá hủy cả căn bếp.
Được rồi, ngon hay không ngon thì không biết, chỉ cần biết đó là món súp tình yêu mà cậu dùng cả tấm lòng để làm.
“Type chắc sẽ lại mắng mình buồn nôn cho xem.” Tharn mỉm cười tự nhủ, đồng thời cũng liếc mắt nhìn đồng hồ.
“Nếu như cậu ta thấy mình đi đón thì biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ?”
Cho dù bây giờ có người mắng cậu là loại không có vợ thì không sống nổi cậu cũng sẽ không để ý, cậu vốn dĩ từ lâu đã không thể rời xa Type rồi,  thời gian qua đi, tình yêu của cậu dành cho Type đã không thể nào dùng thời gian để cân đo, cậu chỉ muốn độc chiếm đối phương, muốn vì đối phương mà làm bất cứ chuyện gì, muốn nói cho đối phương biết cậu yêu người đó đến mức nào.
Lúc này đây, cậu chỉ muốn thời gian nhanh nhanh đến chiều tối.
“Bốn ngày rồi!”
Đối với người khác mà nói, có lẽ yêu càng lâu thì tình yêu càng nhạt nhòa, nhưng với Tharn mà nói lại hoàn toàn tương phản, trước đây hay người từng xa nhau 1 tháng vì nghỉ hè ở trường, lúc đó cảm giác không nỡ và nhớ nhung không quá mãnh liệt, nhưng bây giờ, chỉ xa nhau mấy ngày mà cậu đã nhớ đối phương đến phát điên rồi, căn bản không có tý tâm trạng nào mà làm việc, nhất là bởi vì cãi nhau nên không liên lạc…lúc này đây cậu chỉ muốn ôm thật chặt Type trong vòng tay mình, hôn lên cả người cậu ấy, nhấm nháp làn da màu socola, nhìn cậu ấy nằm dưới thân mình cầu xin.
Type, tao thật sự rất nhớ mày!
***
So với mấy ngày trước sa sút tinh thần, hôm nay Type cảm giác cả người thoải mái, có tinh thần hơn nhiều, trên đường đi làm không bị tắc đường, xe buýt thì không có nhiều khách, không bị ép thành bánh thịt như trước, rất nhanh đã đến bệnh viện, đến bệnh viện rồi thì được đồng nghiệp báo ông sếp đen đủi kia không đến, tuy rằng đồng nghiệp cũng nhắc nhở cậu phải làm việc cẩn thận, dù sao cậu cũng không xin phép trước khi nghỉ bệnh, có điều cậu lười để ý cái này, không lẽ ốm còn có thể dự báo được trước hay sao? Tuy rằng cơ thể cậu bây giờ còn chưa khỏe hẳn, nhưng nhận được điện thoại của người nào đó làm tâm trạng của cậu tốt hơn trước rất nhiều.
Cậu ta nói tối nay về rồi!
Nghĩ tới đây Type lại bật cười, vì để che dấu nụ cười này có cố ý cầm cốc cà phê lên che miệng để trộm cười, chỉ sợ người khác thấy cậu cười ngốc nghếch lại mắng cậu là tên ngốc.
Cảm giác một mình ở trong căn phòng trống mấy ngày quá tồi tệ, nhưng tồi tệ nhất là đã ôm căn phòng trống một mình rồi lại còn ốm.
Nếu mày đã trở về, tao phải thực hiện quyền nên có của người bệnh là tao đây mới được.
Nếu cậu ốm vậy thì Tharn phải chăm sóc cậu, giống như trước đây lúc Tharn ốm, việc gì cũng không làm, chỉ ôm lấy chân cậu, một lúc đòi ôm, một lúc lại đòi dựa, cậu vì cảm thấy nóng nên mới muốn tách ra một lát, Tharn đã làm nũng nói bản thân là người ốm, cần phải được ôm mới khỏi, lần này rốt cuộc cũng đến lượt cậu ta rồi.
Càng nghĩ đến đây, Type càng muốn cười, nhìn nhìn đồng hồ đợi đến giờ tan làm để ra về.
“Trước khi về nhà phải đi siêu thị mua đồ mới được.”
Lúc trước Tar quả thật đã mua rất nhiều đồ ăn đến nhà cậu, nhét đầy cả tủ lạnh, nhưng sáng nay mở tủ lạnh ra nhìn phát hiện bữa cơm tối hôm qua cậu ấy làm đã tiêu tốn hết bảy tám phần nguyên liệu rồi, nếu như cậu nhớ không nhầm thì mỳ Ý cũng hết rồi, thịt bò cũng không còn nữa, nếu như muốn làm mỳ Ý chỉ sợ thiếu mấy loại nguyên liệu.
Ừm, canh gà tối qua còn thừa một ít, hẳn là vừa đủ cho hai người ăn.
Người vừa nãy còn suy nghĩ phải nhân lúc mà ra sức sai bảo chồng lúc này đây lại đang cân nhắc chuẩn bị mấy món ăn cho đối phương, nếu như tối nay ăn tối muộn một chút cũng được, đợi lát đi chợ mua vài món đơn giản lót dạ dày là được.
Người thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, quyết định xong tối nay sẽ làm những món gì, cố gắng để sự phấn khích của mình không lộ ra ngoài quá rõ ràng.
Cho dù Tharn đã nói là không cần nấu cơm, bởi vì như vậy không chỉ làm cậu mệt mà Tharn về đến nhà cũng đã rất muộn, nhưng cậu dám chắc, đợi đến khi cái người luôn miệng nói không cần nấu cơm nhìn thấy đồ ăn mà cậu ta yêu thích nhất được bày ra trước mắt, nhất định cậu ta sẽ vui vẻ cười như đứa ngốc.
“Yo, bạn bệnh nhân này, cười phát ngốc cái gì đấy? Ốm rồi mà còn có chuyện vui gì à?” Type quay đầu nhìn thấy nữ đồng nghiệp của mình đang trêu ghẹo cậu, vì vậy liền xấu tính nhướng nhướng mày.
“Chị Teng à, bị ốm thì có thể làm nũng với người yêu mà, à, có điều em cảm thấy chị chắc là không biết đâu, bởi vì chị làm gì đã có người yêu.”
“Thằng nhóc thối Type!”
“Sao thế ạ?”
“Cậu đúng là muốn ăn đòn mà, lúc sáng đến đây mặt mày còn nhợt nhạt thiếu sức sống, chị còn lo lắng thay cho cậu, bây giờ xem ra căn bản không cần chị lo, cái miệng này của cậu vẫn còn nhanh nhảu lắm!” Type nghe xong cười vang.
“Chị, ngại quá, bởi vì tâm tình em bây giờ thật sự rất tốt, nhất là cái người siêu cấp đen đủi đó không ở đây….”
“Xuy! Type! Em nói to tiếng thế làm gì? Tai mắt của ông sếp đó nhiều như vậy, đợi lát nữa cái chân chó đó chạy đi mách lẻo thì sao.” Đồng nghiệp giơ tay đặt lên miệng làm động tác im lặng với cậu, căng thẳng nhìn ngó xung quanh một lát. Type trước giờ trời không sợ đất không sợ, nhất là càng không sợ cái đám nhiều chuyện đó, chỉ nhún nhún vai, cả khuôn mặt lạnh tanh.
“Dù sao thì thời gian này em cẩn thận một chút, sếp nói gì thì em cứ nghe đi…ây yo thôi kệ đi, đổi chủ đề khác, lúc nãy có phải em nói chị còn tìm không ra chồng?!”
“Em chỉ nói chỉ còn chưa có người yêu thôi.” Type cũng đổi chủ đề theo đồng nghiệp, đồng nghiệp nghe xong liền khịt khịt mũi.
“Hai câu này có khác biệt gì hả?”
“Ngữ khí của câu không giống nhau.” Chị Teng nghe xong tức đến nghiến răng, kiêu ngạo hất đầu.
“Không phải chị không muốn, chỉ là tìm không thấy, ừm, có điều nếu như tìm được người đẹp trai như em Faires…em trai à, nhanh nhanh đến theo đuổi chị đi!” Type nghe xong liền bày ra dáng vẻ như nhìn thấy quái vật, đàn chị này lại đang nằm mơ giữa ban ngày rồi.
“Chị à, người ta nhỏ hơn chị gần 1 giáp rồi đó.”
“Chị lại giết cậu bây giờ đấy tin hay không hả! Chị chỉ lớn hơn cậu ta 8 tuổi thôi biết không hả!”
“Vâng vâng vâng, 8 tuổi thì 8 tuổi.” Nói thật, cậu thật sự rất muốn cười, khoảng cách 8 tuổi cũng không phải là nhỏ? Có điều xem ra chị Teng không hề để ý cách biệt tuổi tác.
“Người ta nói ngủ với mấy cậu thanh niên trẻ trung thì sẽ giữ được thanh xuân vĩnh viễn, càng non nớt, càng đẹp trai thì càng có hiệu quả, vậy nên 8 tuổi cũng chỉ là chuyện nhỏ.”
Type chỉ đành vâng vâng dạ dạ đối phó qua loa đối phương, nghĩ đến thiếu niên kia căn bản không thích con gái liền không nhịn được bật cười, nhưng lại không thể nói chân tướng này cho đàn chị, bởi vì đây là chuyện riêng tư của người khác, cậu không tiện can thiệp, cũng không cần thiết phải nói cho người khác biết.
Type mở danh sách các bệnh nhân đã hẹn trước, sau đó liền bị tên của người nào đó kích thích.
“ Cần thiết phải chơi nhau thế này sao?”
“Hả? Em nói gì?” Người đang nằm mơ giữa ban ngày quay đầu qua hỏi Type, Type chỉ lắc lắc đầu, tầm mắt vẫn đặt trên cái tên nằm ở cuối danh sách…Faires.
“Ừm, tôi đã khỏe rồi, cậu về nhà đi, còn nữa ngày mai không cần đên, tôi phải đi làm nữa.”
Cậu nhớ tối qua đã nói với Faires như vậy, hơn nữa đối phương cũng đồng ý, không ngờ rằng lại theo đến tận bệnh viện.
Tuy rằng bị ốm, nhưng Type cũng chưa ốm đến mức không nhớ rằng hôm nay còn chưa đến ngày Faires đến tập phục hồi, cậu chỉ có thể bất lực thở dài, đồng thời lời nhắc nhở của Tar cũng hiện lên trong đầu cậu.
Nếu như thiếu niên chỉ đến thăm cậu với thân phận là đàn em, vậy thì cậu còn có thể chấp nhận, nhưng biểu hiện mấy ngày nay của thiếu niên thể hiện cậu ta không chỉ muốn làm đàn em…Type nghĩ có lẽ cậu nên nói chuyện rõ ràng với thiếu niên mới được.
***
“Anh Type anh Type, em tập phục hồi xong là anh có thể tan làm sao?”
“Nếu như tôi nói còn chưa thể về thì sao?”
“Vậy thì em đợi anh.”
“Haiz!”
Type than nhẹ một tiếng, nhìn thiếu niên đã tập phục hồi xong vẫn đang vui vẻ hưng phấn đợi cậu tan làm, cậu hôm nay không định lại mềm lòng với thiếu niên.
“Không cần đợi tôi, hôm nay tôi có việc bận.”
“Vậy thì em chở anh đi, anh mới khỏi ốm…”
“Ngừng! Cậu không cần phải nói như chuyện hiển nhiên vậy, tôi sẽ không đi với cậu đâu.” Type kiên quyết không để thiếu niên đưa đi, cậu không muốn mắng người khi đang trong bệnh viện, thiếu niên nghe cậu nói vậy nụ cười trên mặt trong phút chốc đã biến mất.
“Hôm nay tôi không rảnh.”
“Vậy đổi ngày…”
“Cũng không rảnh!” Cự tuyệt rõ ràng như vậy, thiếu niên không thể không nghe ra, nhìn thiếu niên mím chặt môi trông dáng vẻ rất buồn, Type lại lần nữa thở dài, cậu tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, thiếu niên kém cậu 6 tuổi, đuổi một đứa nhóc như vậy thể hiện người làm bậc trên như cậu không có tình người.
“Faires, tôi đã có bạn trai rồi.”
“…”
Type thẳng tắp nhìn thiếu niên, sau đó nhấn mạnh: “ Cậu vẫn nên theo đuổi người khác đi.”
Ông đây không phải ngu, cũng không phải mù, chẳng lẽ nhìn không ra cậu ta nhân lúc ông đây ốm đến thăm nom là ôm tâm tư gì sao? Cho dù cậu ta nói chỉ là quan tâm mình với thân phận là bạn bè bình thường, nhưng có bạn bè bình thường nào ngày nào cũng đến tìm mình đâu cơ chứ? Hơn nữa còn mua đồ ăn đích thân đem đến. Công nhận rằng mình nợ nhân tình của cậu ta, nếu không có lẽ bây giờ cũng chưa khỏi ốm, nhưng nói cho cậu ta biết đừng lãng phí thời gian vào mình cũng là báo đáp tốt nhất cho cậu ta rồi.
Cậu vẫn nên tìm người đồng trang lứa mà chơi thì hơn.
Type nhìn người vẫn mím môi không nói, thiếu niên chỉ cúi đầu nhìn tay của mình, Type nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thiếu niên, nói: “Xin lỗi.”
Type cho rằng sự việc đã kết thúc tại đây.
Kết thúc cái con khỉ!
Đợi đến khi tan làm đi ra khỏi văn phòng làm việc của khoa nhìn thấy thiếu niên tuấn tú đang ngồi đợi cậu ở cười, Type buồn bực cào cào tóc, thiếu niên vừa nhìn thấy cậu đi ra liền nợ nụ cười đáng thương hề hề như cún con, chỉ thiếu mỗi không kêu mấy tiếng “Nha nha nha” làm nũng.
“Tôi cảm thấy mình đã nói rõ ràng với cậu rồi.
“Em…em…” Không đợi thiếu niên mở miệng nói, Type đã nói trước đánh phủ đầu, cuối cùng thiếu niên cũng dần dần trầm mặc, ủy khuất cắn cắn môi.
“Không lẽ làm em trai của anh cũng không được sao?”
Type nhìn dáng vẻ đáng thương của thiếu niên, có chút không đành lòng, cậu bây giờ quả thật quá dễ mềm lòng rồi, nhất là đối với mấy người nhỏ tuổi hơn, có lẽ là vì bị ảnh hưởng từ thời đại học, lúc đó cậu có rất nhiều đàn em, những người đó một khi có chuyện gì cần cậu giúp đỡ cậu đều sẽ tận lực giúp từng người, bây giờ nhìn thiếu niên trước mắt cứ giống như đang nhìn thấy những đàn em đó…
“Faires, tôi cảm thấy chúng ta có lẽ nên mở lòng ra nói chuyện một lần.”
Bất luận như thế nào đều phải nói rõ ràng mọi thứ trước khi Tharn về, không muốn lại có thêm mâu thuẫn với Tharn nữa.
Thiếu niên có vẻ có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng Type.
“Vậy thì đi lên xe cậu nói đi, thuận tiện đi nhờ xe cậu đến chợ.” Nói thế nào thì đây cũng là nơi cậu làm việc, cậu mới không nói chuyện với thiếu niên ở đây. Thiếu niên gật gật đầu rồi đứng dậy sau đó đi trước hướng về phía bãi đỗ xe của bệnh viện.
Trong lúc này, Type cũng đang suy nghĩ cẩn thận những lời lát nữa sẽ nói, nghĩ cách nói như thế nào để không làm tổn thương trái tim thiếu niên, nhưng không đợi đi đến xe của thiếu niên…
Bang!
“Ai yo!!!”
“Hây, Faires!” Type thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, chạy lên đỡ lấy thiếu niên, thiếu niên đi trước cậu ngốc đến mức đi đường còn đụng phải thùng rác, đụng cũng không nhẹ, phát ra tiếng va chạm lớn. Không biết có đụng đến đầu gối không, nhưng nhìn tình cảnh thiếu niên ôm đầu gối của mình ngồi bệt dưới đất liền biết có đụng hay không.
Type ngồi xổm xuống bên cnahj thiếu niên, chạm vào đầu gối của đối phương rồi lo lắng hỏi: “Đau ở đâu…!!!”
Nhưng, không đợi Type hỏi xong, cậu chỉ mới ngẩng đầu lên…môi liền chạm môi.
Đúng vậy, thiếu niên bị thương nhân cơ hội nhanh chóng ghé mặt lại gần rồi dùng sức hôn Type, cơ hồ là va vào nhau, Type bị đụng đến cả người đều ngây ngẩn, cậu mở to mắt, không chỉ kinh nhạc mà còn tức giận.
Cực kỳ tức giận!
Mẹ nó cậu ta lại dùng việc bị thương để chơi trò này!!!
Type nắm chặt nắm đấm, muốn túm lấy cổ áo của kẻ giả vờ bị thương, nhưng…
“Mày con mẹ nó đang làm gì!!!”
Không đợi cậu hành động, đột nhiên có người xông lên dùng sức kéo cánh tay cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn, “Tharn!!!”
Type mở to mắt, kinh ngạc gọi tên Tharn, nhìn chằm chằm người nói tối nay mới về đến nhà.
Tharn tức đến mức cả mặt đều vặn vẹo, cứ như có ngọn lửa trong mắt, bởi vì dùng sức quá lớn, cánh tay Type bị cậu nắm đến phát đau, không nhịn được cau mày, nhưng cậu biết bây giờ không phải là lúc ý kiến, bởi vì cơ hồ Tharn dùng hết sức để kéo cậu, bởi vì muốn kéo cậu cách xa kẻ hôn trộm cậu một chút, thậm chí kéo cậu ngã nhào sang một bên.
“Mày sao lại đến đây!”
Câu hỏi vừa thốt lên, Type quả thật chỉ muốn vả miệng mình, bởi vì câu nói đó không nên là lời giải thích đầu tiên sau khi sự việc kia xảy ra, hơn nữa câu nói đó thành công làm cho ngọn lửa đã có chút dịu đi trong mắt đối phương trong phút chốc bùng lên dữ dội, cả người cứ như quỷ la sát cực kỳ đáng sợ.
“Nếu như tao không đến thì làm sao có thể bắt gặp mày làm chuyện không dám nhìn người khác thế này!!!”
Tính cách của Type vốn dĩ rất nóng nảy, tuy rằng sau này đã bớt đi nhiều nhưng thấy người cậu yêu vu tội cậu không chung thủy, nhưng trên thực tế cậu cái gì cũng chưa làm. Một đống lửa không tên chạy thẳng vào ngực cậu, Type đứng dậy đối mặt với Tharn, rít mấy chữ từ kẽ răng: “Tao cái gì cũng không làm!”
“Vậy lúc nãy tao thấy gì? Hai mắt tao đều nhìn thấy rõ ràng, mày hôn cậu ta, hơn nữa đây còn là ở bệnh viện, không phải mày nói mày không thích làm mấy chuyện này ở đây sao? Hoặc là nói người đó không phải tao, cho nên mày có thể nuốt lời…”
Ba!
“Tharn, mày khốn nạn!”
Type mạnh mẽ đẩy lổng ngực đối phương, Tharn bị đẩy lùi về sau mấy bước, ánh mắt vẫn như cũ dính chặt lấy Type.
“Làm sao? Mày không dám thừa nhận sự thật mà tao nói sao? Lúc tao không ở bên mày lại đi tán tỉnh người khác!”
Ba!!!
“…”
Type phẫn nộ tát Tharn, tại thời khắc này, cả thế giới như yên lặng trở lại, nhưng ngọn lửa tức giận trong lòng Type lại không hề giảm bớt phần nào, ngược lại, cậu tức đến sắp bùng cháy rồi, tức đối phương nói cậu tán tỉnh người khác. Từ sau khi ở bên cạnh Tharn, cậu chưa từng có bất kỳ chút mập mờ nào với người khác, cậu chỉ nhận định một người là Tharn, chỉ ngủ một mình với Tharn, nhưng lúc này đây người mà cậu yêu nhất lại đang sỉ nhục cậu.
Những lời này sao cậu ta lại có thể nói ra!
Tharn quay đầu lại, giơ tay lau lau khóe miệng, ánh mắt vẫn như cũ dán lên người Type, sau đó…như cười nhạo nói: “Mày nói mày bị ốm, mày nói mày không khỏe, mày có biết tao lo lắng đến nhường nào không? Lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên không có tâm trạng để làm việc, chỉ muốn bay bên cạnh mày để chăm sóc cho mày, nhưng cái tao thấy là mày đang rất thoải mái, mày chuyện gì cũng không có, hơn nữa mày còn đang hôn người khác. Tao hỏi mày Type, mày muốn tao nghĩ như thế nào? Mày muốn tao nghĩ như thế nào!”
“Tao cái gì cũng không làm! Tao cũng không phản bội mày!”
“Nhưng cái tao nhìn thấy lại không như điều mày nói!!!”
Đây không biết đã là lần thứ mấy Tharn tức giận mắng mỏ cậu, cậu ta căn bản không nghe lọt bất cứ lời giải thích nào của Type, khuôn mặt của cậu ta chỉ có phi phẫn và tổn thương, Type thật sự muốn bóp lấy cổ cậu ta lắc cho tỉnh, làm cho cậu ta dừng ngày những suy nghĩ ăn không nói có này.
“Đừng nói với tao, mỗi lần tao vắng nhà mày đều như thế này!”
Không đợi Type giải thích, giọng của Tharn lần nữa vang lên, hơn nữa câu nói đó của cậu rốt cục cũng giật chốt khóa của quả bom chờ nổ trong đầu cậu.
Bing!
Thanh niên đẹp trai mang dòng máu lại lại lần nữa bị Type phẫn nộ đẩy lui, làm cho lưng Tharn đập vào cột chống của bãi đỗ xe, Type hét lên với ngữ khí phẫn nộ trước giờ chưa từng có: “Khốn nạn! Mày vậy mà không tin tưởng tình cảm tao dành cho mày!!!”
Tại sao cậu ta có thể nói những lời tổn thương người khác đến như vậy? Sao có thể nói Type nhân lúc cậu ta không ở nhà đi tán tỉnh người khác, dường như bao nhiều năm qua Tharn chưa từng tin tưởng cậu.
Tharn, mày con mẹ nó sao có thể hoài nghi lòng chung thủy của tao dành cho mày!
Type tức đỏ mắt, chướng đến muốn khóc nhưng lại không có nước mắt, cậu chỉ cảm thấy tròng mắt nóng hổi, giơ tay muốn đấm một phát lên mặt Tharn, muốn phát tiết phẫn uất trong lòng, nhìn biểu cảm đau lòng của người trước mắt, cậu ta có biết lời cậu ta nói làm tổn thương người khác đến nhường nào?
Từ trước đến này, những gì tao thể hiện với mày chưa đủ rõ ràng hay sao? Chẳng lẽ mày không nhìn ra tao yêu mày đến mức nào sao!
Nếu như Type không yêu cậu ta, không quan tâm cậu ta, lúc đầu cũng sẽ không như kẻ điên chạy đến trước mặt thiếu niên rồi giải thích bản thân đã có bạn trai, còn không phải vì quan tâm cậu ta? Còn không phải vì nghĩ đến cảm nhận của cậu ta? Tại sao cậu ta lại nói những lời chà xát lòng người như vậy? Những lời đó của cậu ta làm cho tất cả những điều tốt đẹp được xây dựng từ trước trong phút chốc tan tành, trái tim từ trước đến nay luôn kiên cường bởi vì những lời nói đó mà trở nên mềm yếu vỡ vụn.
Mày không tin tưởng tao!
Hai người đang lúc yên lắc nhìn đối phương, trong mắt đều là phẫn nộ, nhìn dáng vẻ còn muốn cãi nhau tiếp, nếu như không phải vì…
“Này này, mấy người đứng yên, đang làm gì đấy hả!!!”
Một bác bảo vệ vừa hét lớn vừa chạy sang bên này, theo sau là kẻ khởi đầu mọi tội lỗi sắc mặt ủ dột – Faires, nhưng người vừa đến không hề làm cho hai người đang tức giận bình tĩnh trở lại.
“Chú em à, cậu làm việc ở đây đúng không, không thể gây chuyện ở đây đâu nha.”
Nếu như không phải bác bảo vệ kia nói, Type thực sự còn không nhớ ra bản thân còn đang mặc áo blouse khi đi làm, cánh tay giơ lên cũng dần dần hạ xuống, thả cổ áo của Tharn ra, sau đó nói: “Về nhà rồi nói.”
Type lần nữa đẩy bạn trai của mình ra, sau đó xoay người đi ra ngoài, không để ý những người còn đang ở đó nữa, bao gồm cả tên bạn trai khốn nạn không trả lời cậu và tên nhóc thối gây ra mọi người, cậu sợ nếu còn tiếp tục nói nữa, không dám đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì tại nơi công cộng. Bây giờ cậu cần tìm lại lý trí của mình, phải bình tình mới có thể giải quyết vấn đề.
Nhưng cậu phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể làm cho bản thân đủ bình tĩnh để đối mặt với câu nói đó của Tharn…Cậu ta không tin tưởng cậu.
“Aiz! Cậu không sao chứ?”
Lúc này, Tharn ngã ngồi dưới đất, hai tay nắm chặt lấy tóc của mình, không để ý đến câu hỏi của bảo vệ, bởi vì trong đầu cậu toàn bộ đều là hình ảnh bạn trai mình hôn người khác, đầu cậu rất đau, tim cũng rất đau, muốn giết Type, nhưng cậu biết bản thân không làm nổi, đến đánh cũng không nỡ đánh.
“Niềm vui bất ngờ! Thật con mẹ nó niềm vui bất ngờ mà!”
Đây là bất ngờ lớn nhất trong ngày hôm nay của cậu, bất ngờ đến muốn khóc.

-------------------------------
Bắt đầu công cuộc ngược, vừa dịch vừa chỉ muốn lướt tiếp những chương sau sau đọc cho đỡ tức, đấu tranh giữa dịch và cắt đi khỏi dịch =)))) dù đã đọc đi đọc lại mấy lần nhưng bộ này mình không u mê nổi Tharn, chỉ vì những lời nói khi ghen của Tharn thật sự làm người khác rất đau lòng. Type hình như quả báo nhận về hơi nhiều so với nghiệp gây ra ở phần 1.

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ