CHƯƠNG 19: TƯƠNG TƯ DÀI ĐẰNG ĐẴNG, CUỐI CÙNG CŨNG THỔ LỘ (full H)

12.3K 315 45
                                    

Tharn thật sự cảm ơn anh trai mình đã mua được vé máy bay ngay trong đêm, chỉ là tối đó khi cậu bay đến Surat Thani thì chuyến phà cuối cùng về đảo Koh Samui cũng đã dừng hoạt động, cậu đành phải ngủ ở sân bay, sáng sớm ngày thứ hai liền tới bến đò lên chuyến phà sớm nhất đến đảo, lên đảo rồi nhanh chóng đi về phía người cậu yêu nhất, không tốn nhiều thời gian đã nhìn thấy khu dân cư mà cậu quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên cậu đến đây mà không có ai đi cùng hay là không có ai ra đón, mà Tharn còn quật cường muốn đến nơi ngay trong đêm, cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt, ngược lại, khi nhìn thấy người mà cậu ngày nhớ đêm mong, chỉ một cái ôm, cậu đã vứt hết tất cả tôn nghiêm ra sau đầu, những thứ tôn nghiêm mờ ảo ấy, nếu đem ra so với Type thì không đáng một xu.
Tharn tự hỏi, lúc đó cậu rốt cuộc cố chấp chờ đợi cái gì, đợi Type chủ động liên lạc với cậu bởi vì cậu không muốn nhận thua? Tất nhiên không phải, khi Type thật sự chủ động gọi điện thoại cho cậu, chỉ nói vài câu thôi đã làm cậu bại trận hoàn toàn.
Thật sự là ai chủ động dỗ dành đối phương trước thì là kẻ thua cuộc sao? Kiểu suy nghĩ vừa không lý trí lại nhạt nhẽo này, căn bản không hợp tình hợp lý gì hết, chỉ làm cho vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng.
Lúc này đây Tharn đã không còn quan tâm người tên Faires đó là ai, muốn làm gì, Type chấp nhận đứng trước mặt bố cậu ấy, đứng trước mặt bạn bè cậu ấy không chút do dự ôm lấy cậu đã là điều nằm ngoài dự liệu của cậu. Câu không ngừng mắng chửi bản thân quá mức vô lý gây sự, dục vọng chiếm giữ biến thái không phân phải trái suýt chút nữa đã làm cậu mất đi người mình yêu nhất.
Tharn mở mắt, trong đêm tối nhìn lên trần nhà, sau dó xoay đầu đường nhìn chuyển dời lên khuôn mặt người yêu đang nằm chung giường chung gối với mình.
Trên điện thoại hiển thị đã hơn hai giờ sáng, thật ra cậu tỉnh giấc vào lúc này cũng không có gì lạ. Tuy rằng Type muốn nghỉ nghỉ làm, nhưng quá nhiều công việc không phải nói muốn ném đi là dễ dàng ném đi được, bởi vậy trên miệng thì nói cổ vũ cho tình yêu nhưng thực tế lại bận công việc ở khu nghỉ dưỡng cả ngày, bận cho đến đêm tối…có ai từng nghĩ rằng cái người nói muốn làm chuyện không thể kể rõ ra, chưa đợi Tharn tắm xong, đầu vừa chạm gối thì đã ngủ say mất rồi.
Tharn không biết tại sao chất lượng giấc ngủ của Type lại tốt như vậy, đợi cậu tắm xong một thân nước lạnh đi ra, nhìn người đã say giấc nồng, trong lòng chỉ muốn ôm lấy cơ thể ấm áp đó không buông, hơn nữa bản thân cậu cũng đủ mệt chết rồi, bởi vậy chưa đến 9h cũng đã ngủ mất.
Vào lúc này Tharn tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu nhìn người thanh niên tuấn tú trước mặt, mà người thanh niên này lại không biết bản thân mê người đến nhường nào.
“Type à, tao vô cớ gây sự còn không phải vì sợ có người sẽ cướp mày từ tao sao.”
Cánh tay vòng ôm lấy Type càng thêm chặt, cơ thể của Type vốn dĩ không hề nhỏ bé, không phải là kiểu nhẹ nhàng kéo qua là có thể giữ đối phương trong lồng ngực mình, ngược lại, thân thể hai người tương đương nhau, Tharn chỉ có thể đặt tay lên trên eo Type rồi ôm lấy, chặt chẽ dựa sát vào nhau, nghiêng đầu qua cùng đối phương nằm chung một gối rồi ngủ.
Khoảng khắc như thế này thật sự cũng không có gì gọi là lãng mạn, Type thậm chí còn đang phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ, nhưng đối với người không thể chịu đựng nổi việc phải một mình ở trong chung cư mà nói, khoảnh khắc được dựa sát kề bên nhau như thế này hạnh phúc đến lạ thường.
Nhà của cậu không phải là căn chung cư đã ở mấy năm đó.
“Nhà của tao…là mày.”
Nếu như lúc này Type vẫn còn đang tỉnh, nghe cậu nói câu này chắc chắn sẽ mắng cậu buồn nôn, còn cậu sẽ xấu xa cười, sau đó hôn đối phương cuồng nhiệt…hôn cái người nhanh mồm nhanh miệng trái tim lại thẳng thắn này. Cậu không hề ghét cái tính mồm miệng nhanh nhảu này của Type, có đôi lúc cậu thật sự hoài nghi bản thân có phải là kẻ có máu M không nữa, cả ngày bị mắng còn cảm thấy ngọt ngào như được ăn đường, tình yêu đối với Type cũng qua từng ngày lại sâu đậm thêm, chìm đắm không cách nào tự mình thoát ra được.
Ngoại tình…Thật không biết lúc đó cái gì đã mê hoặc đầu óc của cậu làm cậu nói ra lời này.
“Xin lỗi, còn có…cảm ơn mày đã chủ động gọi điện cho tao.”
Cuộc điện thoại đó đã làm cho tất cả tôn nghiêm mà cậu giả vờ dựng lên trở nên không còn chút ý nghĩa nào nữa, cho dù bị mắng là đáng đời, cho dù bị mắng là chỉ vì vài câu nói đã vội vã chạy đến đây, cho dù bị mắng là đồ hèn nhát, những điều đó cậu đều không để ý, cậu chính là người hèn nhát, đã thích con người này từ năm nhất đại học, lại còn là một người rất độc miệng nữa.
“Đợi mày dậy rồi tao sẽ lại hỏi.” Tharn nhẹ nhàng mỉm cười, nói nhỏ bên tai Type.
“Nếu như mày lý do mày ở lại Bangkok là vì tao…thật sự rất tuyệt.”
Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói, nhưng đây là chuyện quan trọng nhất, sau đó Tharn một lần nữa cũng chìm vào giấc ngủ, bên cạnh có thân thể ấm áp dựa sát vào, là người yêu một tháng rồi cậu chưa được gặp.

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ