Tharn chết tiệt không phải cho rằng mình đưa Faires cùng về nhà đấy chứ?
Bang! Bang! Bang!
“Type…”
Cũng không chắc thật, cái tên đó toàn thích nghĩ đông nghĩ tây, có khi bây giờ còn đang nghĩ mình với Faires đang vui vẻ bên nhau không chừng.
Bang! Bnag! Bang!
“Type…”
Mẹ nó! Mình không nên gọi điện nói với cậu ta chuyện mình phải về nhà!
Bang! Bang! Bang
“Type!”
Nhưng nếu không gọi thì cậu ta lại nghĩ lung lung tại sao mình không gọi nói với cậu ta, thật là bức bối chết mất, người đề xuất muốn tách ra một đoạn thời gian là mình, cuối cùng ngược lại mình cũng là người phải lo lắng đến cảm giác của cậu ta.
“Này! Cái thằng nhóc thối này!!! Tai con điếc rồi hay sao hả!!!”
“Ao, bố, bố ra đây lúc nào vậy, chỗ này vẫn đang lộn xộn, cẩn thận vấp ngã gãy xương!”
Type đang chặt mấy cây bị sét đánh gãy đổ trên mái nhà, bởi vì trong lòng đang không yên mải nghĩ đến người nào đó ở Bangkok, đến ông cụ không yên phận nhà cậu đi ra lúc nào cũng không chú ý. Bố cậu chống gậy từng bước tập tễnh bước đến ngồi trong nhà, gọi cậu mấy tiếng liền mới gọi được Type thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
“Thằng nhóc thối, đây là lần sơ sót duy nhất của bố con, con định cười nhạo đến khi cháu trai cháu gái bố ra đời luôn đấy à?”
Ách…
Lời nói của bố vừa dứt, Type ngơ ngác sững người, bởi vì cậu không thể nào sinh cháu cho bố cậu được. Dường như bố Type cũng phát hiện ra bản thân nói sai rồi, phút chốc cùng nghẹn lời. Là con duy nhất trong nhà, Type nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi ngồi xuống, hai chân treo lơ lửng bên mái hiên, cậu cúi đầu nhìn chủ gia đình đang ngồi bên dưới.
“Bố, bố vào phòng ngồi nghỉ đàng hoàng đi, đi lại nhiều vết thương dễ bị nhiễm trùng, đến lúc đó lại phiền hà người khác đó.”
Type có điểm bất lực, lắc lắc đầu, lúc đó nghe mẹ nói trong điện thoại rằng bố cậu bị thương, nghe có vẻ rất nghiêm trọng, cậu quả thực đã bị dọa sợ, sau đó nghe được cả quá trình, cậu vậy mà lại “bất hiếu” mà nghĩ rằng bố cậu đúng là đáng đời.
Tuổi đã cao vậy rồi, sắc trời đã chuyển tối những vẫn chạy ra ngoài đi chặt cây, cũng không biết động tác thế nào cuối cùng lại chặt trúng chân mình, bị thương rồi còn cậy mạnh tự mình lê cái chân bị thương đi về nhà, chảy cả bãi máu, đã vậy còn nói với mẹ cậu rằng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Đúng là càng già càng giống như trẻ con vậy, suýt chút nữa đã chặt vào xương rồi, là người dân trong thôn vội vã đưa bố cậu đến bệnh viện trị liệu. Xem cái người lớn tuổi rồi còn không an phận này đi, yên ổn nằm im không được hai ngày đã đi lòng vòng xoay khắp nhà rồi.
“Ây ya, bây giờ con trai bố về rồi làm sao mà lại phiền người khác nữa chưa, có chuyện gì thì đã có con chở bố đến bệnh viện không phải sao.” Con trai về rồi, trong lòng ông cụ cũng dễ chịu hơn nhiều, đừng có mà vì muốn cậu về mà cố ý chặt trúng chân mình đấy chứ?
Type nặng nề lắc lắc đầu phủ nhận ý kiến này, nói đi nói lại cậu cũng có điểm sai, cũng sắp một năm rồi chưa về nhà.
“May mày con vừa mới thôi việc, nếu không, cho dù chân bố bị chặt đứt rồi thì cái ông sếp không có nhân tính kia của con sợ rằng cũng sẽ không duyệt cho con nghỉ đâu.” Type oán hận nói, vừa nghĩ đến ông sếp chó chết kia lại hối hận bản thân trước khi nghĩ việc chưa đánh ông ta thêm vài ba cú nữa.
Bố Type cười to vui vẻ an ủi: “Tốt tốt tốt, vậy thì sau này con sẽ ở nhà rồi.”
Type khựng người, đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy bố mình nói điều này, trước đây cũng thường nhắc với cậu chuyện về đây phát triển, lần này nghe thấy cậu nghỉ việc rồi, càng kích động vạn phần suy tính để cậu về nhà ở lâu dài.
Bang! Bang!
“Đợi qua lễ Songkan…không, đợi sau khi vết thương của bố lành, con cũng nên về Bangkok rồi…”
“Bởi vì thằng quỷ nửa tây nửa ta* kia?”
(*Nửa tây nửa ta: nguyên văn là “thằng quỷ giả dương”, xuất phát từ quyển tiểu thuyết của Lỗ Tấn, theo giải thích của bộ giáo dục Trung Quốc, “thằng quỷ giả dương” thường được dùng để chỉ những người không có tự tin về văn hóa Trung Quốc, cũng chỉ biết qua loa đại khái về văn hóa phương Tây, sính ngoại_Theo wikipedia)
“….”
Type đang toát mồ hôi cố gắng chặt cây một lần nữa lại dừng động tác, qua một lúc, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục chặt cây, trong đầu lại đang nghĩ: Bố mình muốn mình về đây, còn về Tharn…cứ nghĩ mãi về cậu ta làm gì cơ chứ?
Lao động chân tay làm Type cả đầu đều là mồ hồi, cũng làm cậu trăm mối tơ vò, toàn bộ sự việc lần này dường như chỉ có mình cậu đang lo lắng Thanr sẽ như thế nào, ở sân bay, cậu một bên thấp thỏm lo lắng bố mình có khi nào từ nay sẽ không thể nào đi lại được hay không, một bên còn phải gọi điện thoại cho Thanr, nếu không người Tharn chắc chắn sẽ lại nghĩ vớ va vớ vẩn uất ức đến chết.
Tao nghĩ cho mày đến thế này, mày còn cho rằng tao phản bội mày, tên khốn nạn!!!
Càng nghĩ càng tức, sức lực ở tay cũng càng lớn, muốn phát tiết tất cả phẫn nộ khó chịu trong lòng vào cái cây trước mặt.
“Bố cảm thấy con vẫn nên về nhà đi, công việc ở Bangkok không ổn thì về nhà giúp bố, thằng quỷ nửa tây nửa ta đó nếu như thật sự nhớ con thì tự nhiên sẽ chủ động đến tìm con.”
“Cậu ta đại khái sẽ không đến đâu.”
Type nhàn nhạt trả lời, quả thật nghĩ không ra dáng vẻ của Tharn khi ở đây lâu dài, kiểu người xuất sắc như cậu ấy hẳn là nên ở trong những tòa nhà cao chọc trời phát huy tài năng của mình chứ không phải đến nới thôn quê làm một người dân thôn dã.
“Vậy càng nhân lúc này chia tay sớm đi.”
Ôi vãi, ở đây cũng khuyên chia tay chứ không phải khuyên làm hòa.
“Dù sao bố cũng thấy tên đó không ổn.” Bố Type nói tiếp.
“Bố, bố một ngày ba bữa đều khuyên bọn con chia tay, con đã sớm nói với bố rồi, bọn con không thể chia tay!”
“Con dám chuyện với bố thế đấy!!!” Bố Type giơ gậy trong tay chỉ vào Type mắng.
Type phiền muộn cào cào tóc: “Mẹ!!!”
Type gọi với vào trong phòng hét kêu mẹ, khuôn mặt của mẹ cậu lập tức xuất hiện trước của sổ phòng bếp.
“Mẹ, mẹ nhanh chóng đứa chồng mẹ về phòng đi, đã bị thương còn không an phận.”
“Con cái đồ bất hiếu!!! Còn dám tố cáo nữa!!!”
Cái đứa con bất hiếu là Type đây hoàn toàn không để ý chút nào, khi mẹ cậu đi ra mắng bố cậu, cậu còn cười thầm trên nỗi đau của người khác. Cái chiêu lôi mẹ ra này quả nhiên lần nào cũng có hiệu quả, còn không phải sao, cái người vừa rồi còn giáo huấn cậu nên chia tay với bạn trai bây giờ đã nhanh chóng ủ rũ về phòng. Type cảm giác cả người mình kiệt quệ sức lực, thở dài một hơi.
Mỗi lần bị khuyên chia tay, Type đều cười trừ cho qua chuyện, thậm chí còn xem nó như một truyện cười mà thôi, nhưng lần này, không biết là vì bố cậu từ sáng tới trừ không ngừng nhắc đến hay sao, cậu đột nhiên có chút dao động.
Bố cậu luôn không ngừng hỏi cậu: Con không định về đây ở cùng bố mẹ sao?
Tục ngữ nói: bố mẹ còn, không đi xa. Khoảng khắc nghe mẹ cậu nói bố cậu xảy ra chuyện, cậu đột nhiên có xung động lần này về sẽ không đi nữa, lúc đó cậu quả thật vừa sợ vừa lo lắng lại tự trách, là con độc nhất trong nhà nhưng cậu không ở bên cạnh bố mẹ chăm sóc hai người, luôn vì mong muốn của bạn thân mà tìm lý do để ở lại Bangkok. Từ cấp 2 cho đến bây giờ cũng đã rời nhà được 10 năm rồi, từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ đến chuyện về quê, nhưng bây giờ, cậu sợ rằng phải cẩn thận cân nhắc một phen.
Trong ấn tượng của cậu, bố cậu vẫn là người cao lớn khỏe mạnh như kiểu có thể tay không bắt gấu , nhưng dù có là anh hùng mãnh mẽ dũng cảm hơn nữa rồi cũng có ngày sẽ đến tuổi xế chiều, bố cậu cũng sẽ già đi cũng sẽ bị thương, mẹ cậu cũng đang từng ngày lại già thêm. Nhìn khuôn mặt đang dần có nhiều nếp nhăn của bố mẹ, bóng lưng càng ngày càng khọm xuống, mái tóc càng lúc càng lộ ra sợi trắng nhiều hơn, bước chân cũng dần loạng choạng vụng về, Type đột nhiên nghĩ đến, bản thân có phải nên trở về làm bạn với họ, chăm sóc họ hay không.
Vậy thì Tharn phải làm sao đây?
Nghĩ đến vấn đề của bố mẹ, vấn đề của bạn trai cũng đột nhiên nhảy ra,
“Có lẽ bây giờ chia tay là cơ hội thích hợp…” Nhưng đối phương không đồng ý chia tay lại còn hoài nghi cậu không chung thủy, sống cạnh nhau cũng luôn có đủ kiểu cãi nhau, tuy rằng đều là vì mấy chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, nhưng tích tụ ngày qua ngày vẫn khiến người ta cảm thấy bức bối.
“Con mẹ nó!!!”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện chia tay trái tim đã không cách nào chịu đựng nổi.
Cuối cùng, Type chỉ đành thấp giọng chửi thề một tiếng, tựa vào cành cậy nằm xuống, ngửa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, thả hồn theo gió. Thời tiết đẹp như thế này quả thật rất thích hợp để nghịch nước, nhưng Type tuy một năm rồi chưa đi đến bờ biển lại không cảm thấy hứng thú chút nào, trong đầu toàn bộ đều chỉ nghĩ: người đó không biết nấu cơm, không biết sống như thế nào?
Type lấy điện thoải ra, phát hiện từ cuộc gọi gọi cậu về nhà đến bây giờ, điện thoại vẫn luôn im lặng cứ như thiếu nữ chốn khuê phòng, hoặc là nói yên lặng như gà.
Không có tao, mày có lẽ cũng có thể sống rất vui vẻ.
Nghĩ như vậy, Type lại hậm hực nhét điện thoại vào túi quần, nếu như Tharn đã không có cậu cũng không sao, vậy thì cậu rời xa Tharn lại không sống nổi chắc?
Tốt lắm! Mày không gọi cho tao vậy thì đừng nghĩ tao sẽ chủ động gọi cho mày, tách ra, tách ra, tách ra! Tách ra càng tốt!!!
***
Đầu bên này Type đang thay ông bố đang bị thương của mình ra sức chặt cây, đầu bên kia Tharn vừa mới kết thúc một ngày làm việc, về đến căn chung cư ở Bangkok. Cậu đang nắm chặt điện thoại, dường như đang đợi cuộc gọi quan trọng nào đó, tuy rằng mấy ngày nay điện thoại giống như đồ trưng bày, một chút động tĩnh cũng không có, nhưng cậu vẫn như cũ trong lòng tràn đầy hi vọng mà chờ đợi.
Đợi người nào đó nói sẽ trở về nói chuyện đàng hoàng với cậu.
Tharn đá cửa để mở, ném chìa khóa lên tủ cạnh cửa, bật đèn, liếc nhìn một vòng cả căn phòng, đột nhiên phát hiện, căn nhà này thật trống trải. Cậu nói trống trải ý không phải là Type nhân lúc cậu đi làm đã trở về chuyển tất cả đồ đạc ddie, thực tế những đồ vật thuộc về Tyoe vẫn như cũ nằm yên không động, bày biện ở vị trí trước đây. Trên kệ ti vi vẫn đặt bức ảnh của hai người, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, đồ dùng nhà bếp cũng ngăn nắp sạch sẽ, cả căn phòng lại hồi phục dáng vẻ tươm tất như trước đây, dường như từ trước đến này chưa từng xảy ra chuyện cãi nhau ném đồ đạc vậy.
Thanya mấy ngày trước gọi người giúp việc theo giờ đến quét dọn sạch sẽ, thậm chí cả căn phòng còn sạch sẽ hơn nhiều so với nguyên bản trước đây, một chút cũng không giống căn phòng của hai người đàn ông. Tuy rằng Tharn thích sạch sẽ, nhưng không phải kiểu bệnh sạch sẽ chuyên bới lông tìm vết, còn Type, chỉ cần gián không bay khắp phòng là đã có thể ở được rồi.
Căn phòng sau khi được quét dọn qua, đến một mùi vị ấm áp trước đây cũng nhạt đi nhiều, căn phòng bây giờ làm cậu cảm giác…chỉ có một mình cậu, rất cô đơn.
“Aiz!”
Một tuần đi công tác, lại một tuần tách ra…hai người bọn họ trước giờ từng xa nhau thời gian dài như vậy sao?
Chưa từng, trước nay chưa từng.
Từ lúc bắt đầu đi làm cho đến bây giờ, bọn họ dường như chưa từng xa nhau trong thời gian dài như thế này, cho dù là lúc Type học thạc sĩ được nghỉ hè phải về nhà đi du lịch với bố mẹ, cậu cũng sẽ đi cùng với Type, cậu còn nhớ lúc đó Type còn cười nói với cậu:
“Khoe giàu à? Ây yo, đi du lịch nước ngoài đó, tao thì không có vấn đề gì đâu, chỉ cần mày chi tiền thôi.”
“Được, tao vốn dĩ cũng đi chi tiền, vợ của tao mà tao lại không thể đưa đi chơi sao?”
“Mày nghĩ lại cho cẩn thận đi, bố mẹ mày không mắng mày à? Chúng ta chỉ là người yêu mà mày lại tốn nhiều tiền như vậy cho tao.”
“Bố mẹ tao sẽ không suy nghĩ gì cả, bọn họ biết mày là vợ tao, còn yêu cầu tao nuôi mày cơ.”
Type lúc đó còn xị mặt muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng thỏa hiệp. Mỗi lần Type về quê, cho dù không có ngày nghỉ Tharn cũng sẽ tìm cách để về cùng cậu, có đôi lúc bởi vì quả thực không có cách nào thì sẽ để Type về tước, cậu qua 2, 3 ngày rồi mới về sau, sau đó lại vội vội vàng vàng đặt vé máy bay trở về Bangkok.
“Tao với mày trước giờ chưa từng xa nhau thời gian dài như vậy.”
Tharn nắm chặt phần dựa lưng của sô pha, sau đó hít sâu một hơi.
Cậu ấy mới về nhà chưa được mấy ngày, bố cậu ấy có lẽ bị thương rất rặng, mày không thể ích kỉ như thế này được, chỉ luôn mong cậu ấy sớm trở lại.
Cuối cùng Tharn thả điện thoải xuống, đồng thời mở ti vi lên, không muốn cả căn nhà yên tĩnh như vậy, rồi đi vào nhà bếp mở tủ lạnh…phát hiện bên trong không còn gì để ăn cả.
Trong tủ lạnh, trừ đồ uống được mua về để tích trừ ra, đến nước khoáng cũng không còn, chỉ còn rau quả đã héo và một quả trứng gà cuối cùng.
“Ha, còn mỳ ăn liền nữa Tharn.”
Cuối cùng, may mắn phát hiện trong nhà vẫn còn mỳ ăn liền. Tharn lấy ra một cái bát, đập trứng gà vào, cuối cùng xé túi mì, bỏ vắt mì vào bát, các gói gia vị cũng xé ra cho hết vào, rồi trực tiếp vặn nước lọc từ vòi nước vào, cuối cùng là bỏ bát vào lò vi sóng…chắc khoảng 3 phút là ăn được rồi nhỉ?
Thời gian chờ đợi, Tharn lại đi đến cầm lấy diện thoại, ngồi phát ngốc nhìn màn hình gọi đi. Do dự xem cậu nên chủ động gọi qua hay là đợi đối phương gọi đến, nhưng nếu như cậu chủ động gọi cho đối phương, tình thế sẽ đảo ngược hoàn toàn.
“Tao chỉ muốn mày đến dỗ dành tao một chút mà thôi, từ chuyện này là có thể thấy, bởi vì mày đưa người khác về nhà nên tao mới ghen tuông tức giận.”
Đương nhiên cũng vì cậu nói đợi cậu ấy trở lại nói chuyện đàng hoàng của Type, vì vậy Tharn lại lần nữa ném điện thoại xuống sô pha. Nghe lò vi sóng vang lên 1 tiếng “đinh”, cậu liền xoay người đi qua, mở lò ra, đeo găng tay cách nhiệt rồi lấy bát trong lò ra, lúc cậu đang chuẩn bị bỏ bát lên bệ bếp thì…
Bịch!!!
“Ôi vãi!!!”
Bang cách!!!
Tharn hét lớn rồi lùi về sau mấy bước, nhưng đã muộn rồi, nước canh nóng của mì, sợi mì và cả vụn nhỏ trứng gà toàn bộ đều bắn tung tóe trên người cậu, quả trứng gà nắm dưới đáy bát phát nổ, dọa Tharn bất ngờ tuột tay, bát rơi trên đất phát ra tiếng vỡ nát “bang cách”, chen lẫn với tiếng chửi thề của cậu, cả căn nhà vốn tịch mịch trong phút chốc trở nên náo nhiệt hơn.
Róc rách…róc rách…
“Đúng là đủ kém cỏi mà, mẹ nó đồ ngu dốt, đến một gói mì cũng không biết nấu sao!!!”
Tharn đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen, dứng dưới vòi nước để dòng nước lạnh dội trên cơ thể, trong tiếng nước róc rách, Tharn nhắm chặt mắt, nhịn cơn đau do vết bỏng mang lại, sau đó…nặng nề đập đầu vào bức tường trước mặt.
“Mày đúng là đáng đợi mà! Tại sao chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong, chỉ là nấu gói mỳ ăn liền cũng không xong!”
Oán khí tích tụ trong thời gian dài trong phút chốc ào ào tuôn ra, cảm giác mát lạnh do nước lạnh mang đến và sự đau nóng trên cơ thể, lí trí đang nhắc nhở cậu…đợi lát nữa cậu còn phỉa đi thu thập tàn cuộc.
Tharn tắm rửa cơ thể nhanh gọn, cũng không để ý làn da bị bỏng phát đỏ của mình, bởi vì có dòng máu phương Tây, da của Tharn cực kỳ trắng, bởi vậy nhưng vết đỏ đó nhìn vào cũng cảm thấy phát hoảng…Bởi vì màu da này của cậy, lần nào cũng bị Type trêu chọc là đánh phấn.
Sau khi làm mát xong, thay đồ xong đi ra, cảm xúc của Tharn đã bình ổn hơn nhiều, nhưng khi nhìn thấy tàn tích thảm khốc trên nền nha do một quả trứng gây ra lại không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Cậu biết nếu như Type ở đây, cậu ấy nhất định sẽ mắng cậu chân tay vụng về, có chút chuyện này cũng làm không xong, rời khỏi cậu ấy là sống không nổi,
“Rời xa mày, tao sao lại sống không nổi chứ?!” Tharn thấp giọng tự nói, sau đó cầm lấy đồ quét rác, quét sạch những mảnh vỡ của bát, lấy khăn lau lau sạch vết mì bị bắn ra rồi cho hết vào túi rác.
“Xuy….”
Có mảnh vỡ của bát do còn chưa được quét sạch, Tharn không cẩn thận ngón tay bị quẹt trúng, vết thương bị cứa rách trong phút chốc trào máu, Tharn đau quá bật thốt lên một tiếng, đôi mắt thậm chí đã có chút đỏ.
Không phải bởi vì bị thương chảy chút máu làm cậu sợ, mà bởi vì cậu cảm giác mệt rồi, công việc còn chưa có kết quả, vấn đề còn chưa được giải quyết làm cậu cảm giác áp lực, chờ đợi không thời hạn làm cậu sốt ruột bất an, đủ các vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống làm cậu đau đầu, có lẽ đối với người khác những chuyện này không có gì to tát cả, nhưng đối với người đã bị những thứ này quấn lấy cả một tuần mà nói, quả thật đã quá mệt.
“Con mẹ nó!!!”
Tharn ném mạnh khăn lau trong tay lên tường, nhìn quanh căn nhà đang lẽ ra phải cho người ta cảm giác thoải mái này, lúc này đây căn nhà chỉ có một người đối với cậu mà nói, một chút cũng không giống một mái nhà.
“Type, có phải mày muốn biết tao rời xa mày có ổn hay không sao, ừ, tao thừa nhận, không có mày tao một chút cũng không ổn, những ngày tháng không có mày tao sống không ra sao cả, như một cái xác không hồn, đến nấu ăn cũng không biết làm, mày hài lòng chưa!!!”
Tharn phẫn nộ kêu gào, giọng nói đau khổ xen lẫn trong tiếng ti vi vang vọng trong căn phòng trống trải. Tharn quả thật không thể nào tiếp tục chịu đựng bầu không khí im lìm chết chóc này nữa, vì vậy cầm lấy túi xách, điện thoại, chìa khóa nhà và chìa khóe xe rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà không có hơi người này.
Cậu không thể tiếp tục ở đó được nữa, mọi đồ vật trong căn nhà đó đều đang kích thích cậu, khiến tâm tình cậu như rơi xuống đáy cốc.
Nếu như không có Type, Tharn có thể tiếp tục sống sao? Đáp án là…không thể, Tharn dù thế nào cũng không thể trở lại cuộc sống một mình nữa rồi.
***
“Vì vậy, anh là bị vợ mình bỏ rơi nên mới ủ rũ chạy về nhà sao?”
“Này, cho dù em là em gái anh, anh cũng sẽ không nhịn em đâu!”
“Ây yo, anh Tharn, em chỉ là đùa thôi mà, anh Type nói rồi anh ấy vĩnh viễn sẽ không nói chia tay với anh đâu.”
Tại một căn biệt thự nọ, ở một góc hành lang gấp khúc có một bể cả được làm hết sức tinh xảo, cá chép trong bể là cục cưng trong lòng ông bố trong gia đình này, mà lúc này, đứa con trai thứ hai trong nhà dáng vẻ không còn thiết tha gì nữa nằm ở đó, một bên oán thán thở dài. Người con gái duy nhất trong nhà liên tục lén nhìn trộm ông anh thứ hai nhà mình, có lẽ thật sự không thể nhịn được nữa cho nên mới nắm lấy vai anh trai để anh ấy đối mặt với bản thân, hỏi anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tharn trả lời không thể chịu đựng nổi nữa việc một mình chờ đợi trong căn nhà đó, vì vậy mới có một màn em gái cười đùa anh trai như trên.
Có điều Tharn hiện tại lại không có tâm tình để trêu đùa với em gái nhà mình, cũng cười không nổi.
“Nhưng cậu ấy cũng đã trốn về nhà bố mẹ cậu ấy luôn rồi.”
“Anh Type cũng có bố mẹ phải chăm sóc mà, hơn nữa anh cũng nói rồi, bố anh Type chân bị thương, anh lại vì chuyện này mà có khúc mắc trong lòng là không đúng đâu.”
“Anh không có khúc mắc gì cả.”
“Hờ, vịt chết còn cứng miệng.”
Tharn lại tiếp tục thở dài, sau đó quay đầu nhìn em gái mình, cô em gái này của cậu đứng về phía ai đã quá rõ ràng rồi, cậu có chút tức giận hỏi:
“Em rốt cuộc là em gái của ai vậy?”
“Của cả hai người đó, anh là anh hai yêu quý nhất của em, anh Type là anh rể yêu quý nhất của em.”
Thanya cười rộ lên dị thường ngọt ngào, trả lời cũng xem như thông minh, không quên nịnh bợ mấy ông anh nhà mình, sau đó lại tiếp tục nói bổ sung:
“Vì vậy, hai anh phải nhanh chóng làm hòa đó, vẫn là những người anh trai mà em yêu nhất như trước đây.”
Lúc mới đầu em gái cậu cũng lo lắng không thua gì cậu hết, cũng không biết rốt cuộc Type đã nói với em ấy thế nào, sau này em ấy ngược lại dáng vẻ hết sức yên tâm, cũng không biết tự tin từ đâu nữa, hết sức tin tưởng cậu và Type không thể nào chia tay. Phải biết rằng câu tạm thời tách nhau ra một thời gian kia của Type đến bây giờ vẫn xoay vòng trong đầu cậu mãi không chịu đi.
“Anh yêu cậu ấy nhưng không biết cậu ấy có còn yêu anh không…”
“Anh! Anh đừng nói như vậy!”
“Haiz, bây giờ tất cả mọi người đều đứng về phía cậu ấy, cuối cùng lại thành tất cả đều là lỗi của anh.”
Tharn cũng biết bản thân phát tiết tức giận của mình lên em gái là quá mức vô lý, nhưng những gì cậu nói là thật, mọi người đều nói cậu quá nóng nảy, quá quá đáng, đều muốn cậu chủ động xin lỗi. Tại sao không có ai hiểu cho cảm giác của cậu khi nhìn thấy cảnh tượng đó?!
“Anh Tharn…”
“Thanya, hôm nay con không phải đi quay phim sao? Đừng đi muộn đó.” Đúng lúc em gái định nói tiếp gì đó thì tiếng gọi của mẹ vang lên từ sau lưng, thần tượng quốc dân của chúng ta quay đầu nhìn mẹ, vốn dĩ còn định tiếp tục an ủi anh trai mình một chút nữa, nhưng lại cũng lo lắng bản thân sẽ trễ giờ, cuối cùng cũng đành thôi.
Tharn cũng nói: “Em đi đi, anh Thorn cũng đã nổ máy chờ em ngoài xe rồi.”
“Vâng, anh hai, anh đừng nghĩ lung tung nữa…anh Type thật sự rất yêu anh.”
Cuối cùng, em gái cậu nhẹ nhàng an ủi một câu.
Tharn mỉm cười, giơ tay dịu dàng xoa tóc em ấy, nói: “Ừm, đi đi.”
Cho đến khi Thanya đi ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Tharn cũng dần biến mất, sau đó thân thể thon dài nằm hẳn xuống trên ghế dài đặt trên hành lang.
Tharn đã về nhà 2, 3 ngày rồi, mỗi lần bị hỏi xẩy ra chuyện gì, cậu cũng chỉ trả lời Type về quê rồi, không có ai nấu cơm cho cậu vì vậy cậu về nhà ăn cơm ké, lại bị cả nhà cười nhạo cậu đúng là không có bạn trai thì không sống nổi, đến nấu cơm cũng không biết làm. Cả nhà chỉ có mình Thanya biết cậu và Type nửa tháng trước cãi nhau giận dỗi nhau.
Cậu không muốn người nhà biết, anh Thorn mới cầu hôn thành công, bố mẹ cũng hao tâm tổn sức lo lắng cho hôn sự của đứa con trai cả, bởi vậy Tharn không muốn cả nhà vì chuyện của cậu mà thêm lo lắng, đau đầu.
Nếu như để anh cả cậu biết, nhất định sẽ vỗ đầu cậu còn mắng cậu nữa, muốn cậu không được nghĩ lung tung, cậu ấy cũng là một thành viên trong gia đình này. Là con thứ trong nhà, có đôi lúc cậu phải hi sinh nhiều hơn so với anh cả và em ít, nhưng Tharn không hề cảm thấy mình là con thứ thì có gì đáng để uất ức, cậu sớm đã chấp nhận sự sắp đặt này. Cậu có thể chia sẻ tình yêu của anh cả cho em út, cũng có thể nhường tình yêu của bố mẹ cho anh cả, từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến việc tranh giành sự chú ý của người nhà, trừ việc muốn là người quan trọng nhất của người nào đó…Type.
Type là người duy nhất mà cậu muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng người đó.
“Haiz!”
“Con trai, có phải giận dỗi gì với Type không?”
Đúng lúc cậu lại đang than ngắn thở dài, giọng nói của mẹ vang lên từ sau lưng dọa Tharn một trận, quay đầu lại nhìn, thấy nụ cười hiền lành của mẹ.
“Em gái nói với mẹ rồi sao?”
“Ây ya, không cần Ya nói mẹ cũng biết, con là con trai mẹ, hơn nữa bố con cũng biết, chỉ là ông ấy không nói mà thôi.”
Đối mặt với mẹ, Tharn chỉ có thể cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ, cậu nhấc thân ngồi dậy, nhìn mẹ đi đến ngồi bên cạnh mình, tiếp tục chủ đề:
“Là chuyển gì vậy? Nói mẹ nghe coi?”
“Không có chuyện gì đâu mẹ.”
“Nếu như không có chuyện gì con đã không về nhà ở lâu như vậy.”
“…”
Hiểu con trai không ai bằng mẹ, Tharn ngượng ngùng cười cười. Đúng như lời mẹ cậu nói, cậu từng về đây với Type, nhưng từ trước đến nay chưa từng ngủ qua đêm ở đây, mỗi lần mẹ cậu muốn bọn họ ở lại qua đêm, bọn họ đều sẽ từ chối, về chung cư của mình ngủ. Bởi vậy sau này người nhà cũng lười kêu bọn họ ở lại qua đêm. Lần này cậu lại động trời chạy về nhà ở tận mấy ngày liên, nói không có chuyện gì ai mà tin được chứ.
“Xem ra đứa con trai này của mẹ không làm đúng bổn phận gì cả rồi.”
“Ai nói vậy? Con trai mẹ là tốt nhất, đừng nói với mẹ là con với Type đang nghĩ mấy chuyện vô căn cứ nha.”
Tharn khẽ khựng người, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, nói:
“Mẹ đúng là đoán chuyện như thần.”
Tharn nghiêng đầu nhìn về hướng khác, cậu cảm giác đây là câu trả lời tốt nhất cậu có thể nói với mẹ, mẹ cậu nói bề ngoài cậu đối với ai cũng có vẻ rất tùy ý, thật ra tính cố chấp lại khắc sâu tận vào xương, là đứa ương ngạnh nhất trong ba đưa con của mẹ.
“Mẹ không biết giữa con và Type xảy ra chuyện gì, nhưng là một người đã kết hôn 30 năm mẹ muốn nói với con…hai người ở bên nhau thì phải nói chuyện rõ ràng với nhau, nếu như không nói chuyện với nhau, vậy thì cho dù có yêu thương nhau, yêu đến chết đi sống lại, đến cuối cùng cũng phải kết thúc.”
Tharn sững người nửa buổi, cuối cùng cũng mở miệng nói:
“Con nhìn thấy Type…với người đàn ông khác…”
Chữ “hôn” đó Tharn không thể nào nói thành lời, cũng không muốn đem chuyện của vợ mình ra nói ngả nói nghiêng.
“Vậy thì con có hỏi rõ ràng, người đàn ông đó rốt cuộc là ai không?”
“Cậu ấy nói là bệnh nhân của cậu ấy.”
“Nhưng mà con không tin.”
“…”
Tharn trầm mặc nửa buổi, cậu không muốn nói cậu không chỉ không tin mà còn có những suy nghĩ khác.
Mẹ Tharn nhẹ giọng cười, nói:
“Con không tin cũng không sai, mẹ cũng từng hiểu lầm bố con nhiều lần, lúc đó trong nhà ầm ý đến mức gà chó không yên, nhưng cuối cùng bố con cũng dùng hành động để chứng minh rằng ông ấy chỉ có một mình mẹ…”
“Có phải mẹ muốn con chủ động đi dỗ dành Type?” Không đợi mẹ nói xong, Tharn đã ngắt lời mẹ.
Mẹ Tharn nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, đặt tay lên vai con trai mình, an ủi nói:
“Bây giờ con đang cố chấp, nghe không lọt tai bất kỳ lời khuyên can của ai, nhưng mẹ muốn con nhớ…” Nói đến đây, mẹ Tharn dừng lại, Tharn ngước đầu lên nghi hoặc nhìn mẹ mình, nhìn biểu cảm dị thường lo lắng của mẹ.
Sau đó, mẹ Tharn mới tiếp tục nói: “Con trai, hai bên đều căm hận nhau thì có thể làm cho sự việc chuyển biến tốt đẹp hơn sao?”
“…”
Cuối cùng, mẹ cậu còn nói với cậu:
“Hai đứa còn trẻ, còn có thời gian để ghét bỏ nhau, nhưng đừng làm tổn thương lẫn nhau, mẹ tin rằng bây giờ không chỉ một mình con đang đau lòng, buồn bã.”
Type cũng sẽ đau lòng, buồn bã…sao?
“Đúng rồi, mẹ đã ướp thịt bò rồi, chuẩn bị nướng thịt bò mà con thích ăn đó.” Nói xong, mẹ Tharn cũng đi vào nhà. Tharn biết mẹ cậu đang an ủi cậu, từ nhỏ đến lớn, cậu là đứa ít làm nũng trước mặt bố mẹ nhất, làm cậu cảm giác bản thân được chiều chuộng hẳn là về chuyện ăn uống…Đồ cậu thích ăn hoàn toàn khác với anh trai và em gái,bởi vậy, mỗi lần bố mẹ nướng thịt bò cho cậu, cậu đều có thể thật sự cảm nhận được mình được mọi người yêu thương.
Nhưng, bây giờ sự chú ý của cậu hoàn toàn không nằm ở chuyện ăn uống mà nằm ở trên người nào đó bây giờ đang ở quê nhà ở miền Nam.
Đối phương cũng sẽ như cậu bây giờ đang nhớ cậu ấy mà nhớ cậu chứ?
“Nếu như tao nhận lỗi xin lỗi với mày, mày sẽ hồi tâm chuyển ý sao?”
Tharn tự nói với bản thân, lại lần nữa nằm xuống, thuận tay cầm lấy điện thoại, nhìn vào ảnh chụp chung hai người đang vui vẻ cười với nhau trên màn hình, không nhịn được tự hỏi: “Chút căm hận không đáng kể kia có phải có thể xóa bỏ rồi hay không?”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)
RomanceTên gốc: TharnType the series Tác giả: Mame Nội dung: câu chuyện sau 7 năm nối tiếp với phần 1. Bởi vì yêu thích TTTS và một chữ tiếng Thái cũng không biết nên mình có tìm đọc phần này bản tiếng trung. Bản dịch của mình dựa trên bản dịch tiếng trun...