"Quân Thượng, bên ngoài các Quỷ Soái đang chờ ở Tích Quỷ Điện."
Vương Nhất Bác đang đứng để mấy quỷ sai hầu mặc y phục, hắn gật đầu với người đến báo tin một cái rồi nói: "Hận Si, thời gian gần đây phía Nhân giới... Trục Linh..."
Hận Si cung tay cúi đầu thật sâu, đáp: "Quân Thượng xin đừng lo lắng, Nhân giới không có chuyện gì, theo lời Quân thượng, chúng ta trước nay đều không cho quỷ linh lên nhân gian quấy nhiễu người thường. Phía Trục Linh gần đây đang có chút khúc mắc với Yêu Tộc, nhưng có lẽ cũng không gây chuyện lớn được, Quân Thượng không cần bận lòng."
Vương Nhất Bác nghe xong buông mắt nhìn người nằm trên giường, gương mặt thanh tú tĩnh lặng chìm trong giấc ngủ trông có vẻ bình yên lạ lùng. Chỉ là vẻ bình yên này, vô tình lại khiến trái tim Vương Nhất Bác rơi xuống vực thẳm không đáy, đau đến mức hô hấp khó khăn.
Hắn buông mắt tránh đi, quay đầu về phía cửa, đi cùng Hận Si về phía Tích Quỷ Điện.
"Chúng thuộc hạ tham kiến Quân Thượng!" - Một loạt hạ cấp quỳ rạp trước sàn đá đen tuyền của Đại Điện. cùng nhau đồng thanh cung tay hành lễ. Vương Nhất Bác quét mắt, vươn tay phẩy áo bào một cái, ra hiệu cho bọn họ đứng lên. Hận Si một bên đi cạnh hắn, khi hắn ngồi an ổn trên Tích Quỷ Huyền Ỷ rồi mới dõng dạc lên tiếng với chúng quỷ ở bên dưới: "Quân Thượng đã đến, các vị Tứ Trấn Quỷ Soái các vị có gì muốn bẩm báo, xin mời bước lên."
Vương Nhất Bác chống cằm, mi mắt khép hờ có vẻ lạnh nhạt nhìn chúng thuộc hạ, tóc hắn chảy xuống như thác hai bên bờ vai rộng, môi mỏng mím thành một đường, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác uy hiếp đến mức sống lưng buốt lạnh.
Tì Huyết hít một hơi khí lạnh, thu hết can đảm tiến lên, trước mặt Quỷ Vương cúi đầu thật thấp: "Quân Thượng, thuộc hạ trấn thủ phía Tây, giáp với Yêu giới, phát hiện dạo gần đây bọn chúng có hành động kì lạ."
"Nói rõ ra." - Không cần Vương Nhất Bác lên tiếng, Hận Si lạnh nhạt mở miệng.
Tì Huyết có chút run rẩy, hắn ít nhiều cũng là Trấn Tây Soái của quỷ giới, một trong bốn Quỷ Soái được chúng quỷ ca ngợi là tàn bạo mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, thế mà không hiểu tại sao, cứ đứng trước mặt Quỷ Vương là lại tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, chẳng hiểu cảm giác sợ hãi ở đâu cứ ùn ùn kéo đến, vô cùng quái dị.
Tì Huyết nén lại cảm giác nôn nao, điều chỉnh hơi thở, nói tiếp: "Thuộc hạ phát hiện có Tộc Hồ Yêu dạo gần đây xảy ra chuyện, nghe nói Yêu Hồ Công Chúa lâm bạo bệnh, phải có Dương Túy Thạch Thảo mới cứu được, hơn nữa còn phải xông hơi, sẽ tốn rất nhiều dược, không phải cứ hái một vài lá là xong. Hồ Yêu Tộc gấp gáp lắm rồi, Yêu Hồ Công Chúa đó là người kế nghiệp duy nhất của tộc Hồ Yêu, không cứu không được, Hoàng cung Hồ Quốc đang loạn lên đòi phía Yêu Đế giúp sức, muốn đi gom tất cả Dương Túy Thạch Thảo mang về. Nhưng loại thần thảo này... không dễ chăm sóc... ngoài khu vườn trong Địa Cung của chúng ta ra thì cũng chỉ có..."
"Trục Linh Sơn của nhân giới." - Vương Nhất Bác chậm rãi ngắt lời Tì Huyết.
Tì Huyết đáp "Vâng." rồi tiếp tục trình bày: "Hiện tại giai đoạn đàm phán hai bên thất bại, vậy nên Trục Linh Sơn cùng Hồ Quốc xảy ra xích mích nho nhỏ, phía Trục Linh quá cứng rắn... Hồ Quốc chỉ sợ sẽ cùng quẫn đến mức..."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Fanfiction/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...