Khi Vương Nhất Bác trở về nội thất, Tiêu Chiến đã ăn uống no nê, đang ngồi gác chân trên giường cầm một quyển sách, chăm chú đọc. Hắn cười khẽ, đến gần ngồi xuống chiếm một chỗ trên giường, đưa tay kéo eo Tiêu Chiến vào lòng, để cằm mình tựa vào vai y, cũng nhìn xuống quyển sách phía dưới, hiếu kì hỏi: "Đọc gì vậy?"
Tiêu Chiến lật sang trang tiếp theo, điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái, dựa cả cơ thể vào lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác, đáp bằng chất giọng có chút biếng nhác: "Hành Yêu Kí"
"Ừm." - Vương Nhất Bác thật ra cũng chẳng có bao nhiêu phần tâm tư với cái quyển sách nát này, chỉ hứng thú với người đọc sách thôi. Hắn cũng cảm giác mi mắt hơi nặng, ngáp dài một cái.
Hành Yêu Kí là một tập thoại bản về một đạo sư tu tiên hàng ma diệt yêu, sau này yêu đương vướng mắc với Yêu Hồ, kết cục chẳng tốt đẹp gì, con người với yêu ma quỷ quái không cùng một loại, đã định không thể ở bên nhau. Cuối cùng, cả hai đều chết.
Có điều, loại thoại bản này nhan nhản ngoài sạp sách, cũng không phải thứ quá nổi tiếng, bất quá chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng thôi, Vương Nhất Bác cũng lười quản, mỗi tháng đều để quỷ sai mang từ nhân gian về một thùng, thay lên giá sách, nghĩ rằng sau này biết đâu sư huynh tỉnh lại, để y đọc giết thời gian.
Nói thì nói thế, chứ ngàn vạn lần cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày sư huynh của hắn thế mà lại dùng đến đống thoại bản vớ vẩn này thật...
"Buồn ngủ rồi à?" - Tiêu Chiến cơ hồ lơ đễnh hỏi, Vương Nhất Bác cọ đầu vào vai y gật gật.
Tiêu Chiến lại lật qua một trang: "Vậy thì nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Không" - Hắn đáp khẽ, lười biếng ngọ nguậy, bàn tay đặt trên eo y càng ôm chặt hơn, quay qua hôn lên cổ y một cái, mềm mềm ngứa ngứa: "Không muốn ngủ, muốn ở bên cạnh đọc sách với huynh."
Y bật cười, cũng không tỏ thái độ gì nhiều, tiếp tục lật sách.
"Thật ra, câu chuyện này còn có một kết thúc khác."
Hắn nghe thế nâng mày: "Như thế nào?"
"Đạo sư này bỏ lại hồ yêu, quay về môn hộ tiếp tục tu tiên, sau này trải qua gian khổ phi thăng thành thần. Hắn lúc đó quay về tìm Hồ Yêu kia, Hồ Yêu kia vô cùng hận hắn, mắng hắn vong ơn bạc nghĩa, phụ lại lời hứa bầu bạn trọn đời năm xưa giữa hai người."
"Cái này ta chưa nghe thật, huynh kể tiếp xem sao." - Có chút mới lạ, Vương Nhất Bác khá là hào hứng.
"Lúc đó đạo sư bấy giờ đã thành thần tiên, nói với Hồ Yêu: "Xin lỗi vì đã để ngươi phải chờ, nhưng sinh mệnh con người quá ngắn ngủi. Bây giờ ta đã là thần, bất lão bất tử, có thể bầu bạn với ngươi đến thiên trường địa cửu. Ngươi vẫn muốn ở bên cạnh ta chứ?". Hồ Yêu nghe xong, nước mắt lã chã rơi."
Yêu và người không thể ở cạnh nhau, bởi vì Yêu sẽ hấp thụ sinh khí của loài người, lại bất lão bất tử, bên nhau sau này sẽ phải trải qua cảm giác nhìn đối phương vì bản thân mà ốm đau bệnh tật, già đi, rồi chết. Cuối cùng, vẫn không thể nào bầu bạn trọn đời trọn kiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/216132161-288-k499476.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Fanfiction/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...