--- chả có gì ngoài bùm bùm chíu chíu cọ súng ra lửa, trẻ con dưới 18 tủi xin hãy dời bước ---Ôm ấp bịn rịn đủ đường, được rồi, giờ thì đến lúc bàn chuyện chính sự.
Vương Nhất Bác ngấu nghiến cúi đầu hôn lên ngần cổ thanh mảnh của Tiêu Chiến, mỗi lần đụng chạm lại khiến đầu óc y mơ hồ lơ lửng, ấm nóng cùng ướt át, hơi sương phả nhẹ qua gò má, bỏng rát tới tận tâm can.
Cái gì cũng không nhớ, nhưng lại nhớ từng đêm điên cuồng trên chiếc giường này.
"a..." - Tiếng ngâm du dương như ca trượt ra khỏi cuống họng Tiêu Chiến, y bị kích thích nơi da cổ nhạy cảm, cả người bắt đầu ửng lên một tầng đỏ hồng đẹp mắt. Hai cánh môi mềm mại mê người của hắn chu du trên cơ thể y, nếu là hôn thì sẽ tỉ mẩn dịu dàng như trân như quý, nếu là cắn thì lại mãnh liệt cuồng bạo đay nghiến nơi khẽ răng. Ướt át chuyển dần xuống xương quai xanh, cả cơ thể y cong lên, hai tay vò vào suối tóc đen tuyền của hắn, mi mắt nhíu chặt.
Hắn đưa bàn tay cùng những ngón thon dài chậm rãi kéo lớp trung y mỏng manh của y xuống, dần dần để lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn cùng nửa phần ngực non đầy, đầu nhũ hồng hồng giật khẽ, ánh mắt chạm qua như thể bị lửa cháy thiêu rụi tâm trí, hắn vùi đầu, mở miệng ngậm lấy.
"a... ở đó... ta..." - Tiêu Chiến rên rỉ qua kẽ răng, cả người run lên, cảm nhận cái lưỡi tinh tế của người trên thân quấn lấy điểm nhạy cảm của mình, đầu óc y bắt đầu mụ mị. Tròng mắt ướt đẫm hơi nước, y nghiến răng thả lỏng cơ thể, để khoái cảm từ từ chiếm lấy tâm trí, đem tất cả giao cho vòng tay này.
Y không sợ, bởi vì đây không phải lần đầu, chuyện đêm đêm sênh ca là nói quá, dù sao Quỷ Vương này chưa đến mức cầm thú như vậy, nhưng ba bốn ngày sẽ làm một lần, dần dần cũng trở nên quen thuộc. Hơi ấm cùng sự dịu dàng của hắn, suốt hai mươi ba năm, ngay lúc này giống như một cái bao lông mềm nóng, đem cả cơ thể y chôn sâu vào trong, cẩn thận cất giữ bảo vệ.
Bởi vì sự dịu dàng của hắn, y bằng lòng tin tưởng.
Vương Nhất Bác một bên dùng miệng, một bên dùng tay, chăm sóc hai bên bờ ngực thẳng đến khi trên đó lưu lại vô số những dấu vết hoan ái ám muội, vết hôn có, vết cắn có, vết xoa nắn hồng hồng cũng đủ cả. Hắn chống tay dậy, mái tóc theo đà trượt xuống, như một con thác lớn đổ trên bờ vai trần của Tiêu Chiến, ánh mắt hắn đen đặc như màn đêm không sao phủ lên một tầng sương mờ ảo, hắn nhìn y, nhìn đến ngây dại thảng thốt.
Đây là nhị sư huynh của hắn. Là nhị sư huynh hắn yêu đến quên cả bản thân mình, là người từng chăm sóc hắn, cũng là người chối bỏ hắn. Là người hắn từng giày vò suốt hai mươi ba năm, nhưng chưa một lần mở mắt nhìn hắn, chưa một lần vì hắn mà rên lên tiếng nào. Bây giờ, người đó đang ở dưới thân hắn, ngoan ngoãn như mèo con, lại quyến rũ như thuốc phiện, ánh mắt đẫm tình mơ màng phản chiếu ngọn lửa trong mắt hắn, gương mặt đỏ ửng hòa cùng từng hơi thở dốc vì kích thích từ hắn, khóe môi run rẩy mềm mại mọng đỏ sưng lên vì hắn... Vương Nhất Bác chịu thua, tâm can bảo bối này ngay từ đầu, hắn đã không thể nào thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Fanfiction/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...