"Tam sư huynh, tay huynh chảy máu rồi!" - Mạch Thanh cuống quýt chỉ vết thương đang rỉ máu đỏ lòm trên đầu ngón tay Vương Nhất Bác, quay qua quay lại chẳng biết phải làm sao, cậu giận mình vô dụng mà ngồi bệt xuống, mắt đỏ lên.
Vương Nhất Bác bật cười, xé lấy một miếng vải băng tạm vào. Hắn đưa tay xoa đầu Mạch Thanh, khóe mắt cong cong dịu dàng an ủi: "Đệ là đồ ngốc hay sao mà hở chút lại khóc lóc? Chỉ là vết thương nhỏ, ta băng lại rồi, không có việc gì."
Mạch Thanh nhỏ hơn Vương Nhất Bác bốn tuổi, bây giờ mới qua mười bốn, là một câu thiếu niên vóc người nhỏ nhắn, vui vẻ năng động, ngày ngày đều thích cười nói. Đặc biệt, cậu cực kì sùng bái Tam sư huynh là hắn, bởi vì hắn trông rất tuấn tú, lại giỏi giang. Trong mắt Mạch Thanh Vương Nhất Bác chính là thần tượng số một, không ai có thể sánh bằng!
Nếu hỏi tại sao Mạch Thanh không sùng bái Đại sư huynh mà lại sùng bái hắn, cậu sẽ chun cái mũi nhỏ mà trả lời, bởi vì Đại sư huynh kia rất xa cách, không có gần gũi ấm áp như hắn, còn thường giúp cậu luyện công đọc sách. Tóm lại, Tam sư huynh chính là tốt nhất trên đời!
"Nhưng mà hình như ta vẫn chưa hỏi đệ, tại sao đệ không sùng bái Nhị sư huynh, mà lại sùng bái ta?"
Mạch Thanh nghe xong liền cười ha ha lộ ra hai cái má lúm đáng yêu, đáp: "Đệ chỉ thích huynh thôi, bởi vì Nhị sư huynh là người Tam sư huynh thích, nên đệ không giành với huynh đâu."
Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay véo cái má bánh bao của Mạch Thanh: "Tiểu tử này..."
"Nhất Bác, đệ..."
Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Chiến đứng ở bên cửa phòng, ánh mắt y rơi trên cánh tay đang đặt nơi gò má Mạch Thanh, có chút sững lại.
"Nhị sư huynh, huynh tìm đệ sao?"
Tiêu Chiến lại dời tầm mắt, mày thanh cau lại, có chút gấp gáp nhấc bước đi tới: "Tay đệ bị thương?" - Nói rồi cũng chẳng đợi hắn trả lời, y đã bắt lấy bàn tay có ngón tay băng bó chằng chịt của hắn, đưa lên xem xét. Vương Nhất Bác mở miệng, định nói lại thôi, dứt khoát giật tay về.
Tiêu Chiến nhìn hai cánh tay mình giơ ra giờ đã trống không, có chút bất ngờ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, mấy ngón tay trong không trung của y co lại, chậm chạp rụt về.
"Đệ... sao vậy?"
Vương Nhất Bác cau mày tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, đáp: "Không có gì, không cẩn thận bị thương, chỉ là vết cắt nhỏ, băng bó qua là không sao. Huynh... tìm đệ có chuyện gì?"
Tiêu Chiến nhìn nửa bên gương mặt của Vương Nhất Bác, bất giác cảm thấy có đôi phần tức giận: "Bỏ đi, không cần nữa, muốn đệ giúp ta luyện công, nhưng đệ bị thương rồi thì nên nghỉ ngơi. Để ta đi tìm Đại sư huynh vậy."
Đến nhanh, đi cũng nhanh, Tiêu Chiến nói xong liền quay đầu giũ bạch y bước ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn theo, trong mắt hiện rõ tia thảng thốt, còn chen lẫn đôi ba phần mất mát, khóe mắt hắn rũ xuống, có chút giống như nộ dạng hài tử bị bỏ rơi.
Mạch Thanh bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác, lại không hợp tuổi mà thở dài một hơi: "Tại sao huynh không nói cho huynh ấy biết vừa rồi vì sao mà bị thương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Fiksi Penggemar/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...