Trưa cùng ngày, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gọi mấy người tới Bạch Thư Ý ăn một bữa cơm.
Canh cá nấu cay do chính tay Vương Nhất Bác nấu, Tiêu Chiến chống cằm nhìn bàn ăn đủ cơm canh rau thịt, cười vô cùng vui vẻ, tấm tắc khen tay nghề sư đệ thật tốt, vô cùng hợp ý ta.
"Phu quân, trù nghệ của chàng đúng là khiến ta yêu không bỏ được."
Vương Nhất Bác nghe câu này xong, hai gò má liền nóng rực, đỏ đến tận mang tai... "Sư... sư huynh... đừng gọi thế..."
Ngày trước Tiêu Chiến nói là mình mất trí nhớ, chủ động leo giường còn gọi phu quân này nọ Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không có vấn đề, có điều, giờ nói rõ ra thì rốt cục sư huynh có quên cái gì đâu? Từ đầu đến cuối tất thảy đều là tự biên tự diễn hết... nghĩ lại trước đây cùng sư huynh làm mấy cái việc... còn xưng hô kiểu... Vương Nhất Bác bắt đầu xấu hổ đến mức chỉ hận không có cái hố để hắn chui ngay xuống nằm giả chết trong đó, thực sự là ngại muốn chết đi một ngàn lần mà huhuhuhu.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngại đến ngốc ngếch của sư đệ nhà mình liền phá lên cười, càng trêu càng hăng: "Đáng yêu chết ta... phu quân đỏ mặt đáng yêu lắm luôn... hahahahaha."
Vương Nhất Bác mím môi khoanh tay, thở dài một cái.
Thôi được rồi, sư huynh vui là được.
Ngoài cửa vang lên một tiếng đằng hắng đánh động hai người vui vui vẻ vẻ trong phòng, Vương Nhất Bác quay qua, liền phát hiện Hận Si cùng Tống Minh sóng vai bước tới. Chà, thế mà hai cái người này lại có vẻ vô cùng hòa hợp cơ đấy...
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra chút ít khúc mắc hắn nghĩ đến hôm bữa, nheo nheo mắt đánh giá hai người nọ, sau đó ghé tai sư huynh hỏi: "Rốt cuộc thì hai cái người này quan hệ thế nào?"
Tiêu Chiến còn chẳng thèm cùng hắn thì thầm to nhỏ, trực tiếp trước mặt 'hai cái người này' phun lời vàng ngọc, vô cùng đương nhiên: "Thì là phu-phu chứ gì."
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, nhìn sang, thấy biểu cảm của hai cái người nọ thực tình là rất thú vị.
Hận Si mặt đen như đít nồi, nắm đũa trầm mặc, Tống đại sư huynh thì ha ha cười cười, mà cái nụ cười người ta nói ấy, trông nó cứ đần đần...
Xem ra đóa hoa Hận Si này của Quỷ giới gả đến đây không được cam tâm tình nguyện cho lắm thì phải...
"Á á á có chuyện rồi!!!" - Tiếng hét thất thanh bên ngoài vọng vào khiến cả bốn người trong phòng cùng lúc quay đầu, chỉ thấy bên ngoài Bạch Như Ý nhốn nhốn nháo nháo, một đệ tử dưới tay Tống Minh thất thểu chạy vào, vừa dừng lại đã thở hồng hộc như muốn rút hết cả tim gan ra ngoài, giọng nói đứt ra từng mảnh: "Sư... phụ... có... chuyện... Vị chủ nhân đó... Lan Tĩnh... Viên... trở về... đụng... phải... công... chúa..."
Hay lắm.
Chuyện là, bên phía Trục Linh đã sắp xếp cho vị công chúa hồ tộc nọ xông hơi chữa trị ở Lan Tĩnh Viên, bởi vì vị trí nơi đó gần với Y Cốc nhất, cũng gần với nơi ở của Trưởng môn nhân nhất, có gì cũng tiện qua lại thông báo tình hình. Dù sao Lan Tĩnh Viên bỏ trống đã lâu, giờ để khách ở tạm vài ba hôm cũng không có vấn đề gì. Cơ mà trùng hợp làm sao, vị chủ nhân Lan Tĩnh Viên kia, về ngày nào không về, lại cứ nhất định phải chọn ngày này để trở về...
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Hayran Kurgu/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...