"Ta e rằng chúng ta phải gác chuyện đến Ngưng Lạc Sơn chơi rồi, thật tiếc quá."
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, ừ hửm một câu, cũng không bày tỏ thái độ gì nhiều. Đám Tứ Trấn ở bên dưới nhìn Vương-Hậu hai người to nhỏ thì thầm thân mật đến mức khiến người ta tức nổ cả mắt, âm thầm khóc huhu trong lòng... Bọn họ đều là cẩu độc thân có được không? Tú ân tú ái cái gì chứ.
Tiêu Chiến đưa tay vén một lọn tóc mai xõa xuống bên góc mặt của hắn, màn mi đen nhánh rung khẽ: "Chúng ta về đó trước, giúp Hận Si và Đại sư huynh một tay."
Vương Nhất Bác cong môi cười, đáy mắt xuân phong đắc ý, phong tình vạn chủng, gật đầu đồng ý.
Hai mươi ba năm... Quỷ vương lãnh khốc chưa một lần nhếch miệng... hôm nay lại cười ấm áp ngọt ngào như vậy... Đám Tứ Trấn đều vội vội vàng vàng cúi đầu thật thấp... thực không dám nhìn thẳng, bọn họ chỉ sợ lỡ nhìn một cái, liền rơi đầu.
Chuyện Trưởng môn Trục Linh đến thăm Quỷ giới chỉ mới qua hai ngày, hai người Vương Tiêu còn đang sắp xếp đến Ngưng Lạc Sơn Trang nghỉ dưỡng mấy hôm, ai ngờ còn chưa kịp đi, Đỉnh Trục Linh đã có biến.
Hồ Yêu gấp đến phát điên thật rồi, khiêng cả công chúa đang hôn mê bất tỉnh lên Trục Linh ăn vạ... cục diện hiện tại ở đó chỉ sợ là vô cùng rối rắm, Hận Si cùng Tống Minh quay về nghe nói cũng không yên ổn, đến mức phát thư cầu cứu, Vương Nhất Bác nhất định phải ra mặt.
"Thật ra quay về Trục Linh cũng là chuyện tốt, ta có thứ muốn cho đệ xem."
"Ồ?" - Hai mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, vô cùng cao hứng nhìn Tiêu Chiến bên cạnh: "Vậy thì còn chờ gì, chúng ta đi luôn!"
Tiêu Chiến bật cười: "Đừng gấp, mang theo Dương Túy Thạch Thảo."
Vương Nhất Bác không hề do dự: "Được." Sau đó liền sai người ngắt cả vườn mang đến bỏ vào rương gỗ.
Dù sao thứ này bây giờ đối với hắn đã không còn tác dụng, sư huynh đã tỉnh, hắn cũng không còn lý do gì để tiếp tục nuôi dưỡng chúng. Hơn nữa, có sư huynh bên cạnh, muốn dùng nỗi đau để bón cho giống loài đỏng đảnh này cũng không có khả năng, để thêm nửa tháng chúng sẽ chết hết, bây giờ có việc cần dùng thì cứ mang đi, quả là tiện lợi. Lại nói tới, Trục Linh cũng nuôi Dương Túy Thạch Thảo, nhưng nhất quyết không mang nó ra cho người khác sử dụng bừa bãi là vì lý do gì? Cũng đơn giản, Dương Túy Thạch Thảo của Trục Linh là dùng nỗi đau của nhân gian nuôi lớn, mỗi tháng sẽ có người đến bón cho chúng, sau đó đệ tử Trục Linh giúp người đó hóa giải khổ nạn, bởi vậy Dương Túy Thạch Thảo của Trục Linh vô cùng quý giá. Từ trước tới nay, người Trục Linh chỉ dùng nó để cứu người, không dùng nó cứu yêu, có là công chúa yêu tộc thì cũng vậy.
Người ta vẫn nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, dù ban đầu Quỷ vương chẳng quan tâm lắm, nhưng hiện tại cũng có thể gọi là tiện tay, vừa có thể báo đáp ân tình năm xưa của Trục Linh Sơn, vừa có thể thị uy chút đỉnh với Yêu Hồ Tộc, cũng đâu mất mát gì. Hắn nghĩ vậy, vui vui vẻ vẻ thu rương Dương Túy Thạch Thảo vào bên trong tay áo Càn Khôn, sau đó ôm eo sư huynh, "phóc" một cái liền hóa thành một đám khói đen bay ra khỏi địa cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Fanfic/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...