"Sư... huynh?"
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đệ không được phép đến đây!" - Tiêu Chiến trừng mắt liếc Vương Nhất Bác, dưới tay che chắn một bức họa vẫn còn dở dang. Đôi con ngươi của y co lại vì giận dữ, không có một chút vẻ gì là thoải mái với sự xuất hiện bất ngờ của người sư đệ đồng môn này.
Gương mặt thiếu niên mới tròn mười tám của Vương Nhất Bác tái đi... hắn lớn lên ở Trục Linh Sơn là do một tay sư phụ và nhị sư huynh trước mặt này chăm sóc, không cha không mẹ, cũng không có người thân, hơi ấm của huynh đệ Trục Linh chính là nơi nương náu duy nhất của hắn. Từ nhỏ hắn đã bám nhị sư huynh, vì sư phụ rất nghiêm khắc, thường cau mày nhăn mặt với hắn, đại sư huynh đã trưởng thành thường hay ra ngoài trảm ma trừ yêu, không có mấy thời gian ở lại bên cạnh hắn, vậy nên cuộc sống của hắn dường như chỉ xoay quanh một mình vị nhị sư huynh ôn nhu dịu dàng - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là sư huynh Vương Nhất Bác thân thiết nhất, cũng là người hắn yêu quý, tin tưởng nhất.
Chỉ là Tiêu Chiến hiện tại, người mà đang nhìn hắn với ánh mắt hung dữ ghét bỏ kia... khiến hắn cảm thấy, xa lạ vô cùng.
Mười tám năm có lẻ, hắn nương nhờ Trục Linh Sơn, trước mặt hắn nhị sư huynh Tiêu Chiến luôn luôn mỉm cười dịu dàng, ân cần chu đáo, hắn lạnh nhị sư huynh sẽ nhường áo lông cho hắn mặc, hắn bị phạt chép kinh thư nhị sư huynh sẽ chép thay cho hắn, áo hắn rách nhị sư huynh sẽ vá lại giúp hắn, đi ra ngoài bị thương người chăm sóc hắn cũng chính là nhị sư huynh. Từ trước đến nay, nhị sư huynh Tiêu Chiến của hắn, vẫn luôn đối với hắn tốt nhất trên đời, chưa từng một lần nhìn hắn với ánh mắt như thế...
Giống như là... một khoảnh khắc thôi, Vương Nhất Bác tưởng mình đã đi nhầm phòng, gặp nhầm người.
"Còn đứng đó? Ra ngoài!" - Tiêu Chiến gầm lên, rất hiếm khi y lại giận dữ đến mức này. Một câu nặng lời giống như bát nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, hắn sững sờ, đôi mắt đen láy mở to không dám tin vào tai mình, hai chân như thể chôn xuống đất, dù rất muốn chạy trốn nhưng lại vô cùng bất lực, không sao nhấc bước lên được.
Tiêu Chiến gần như đã mất hết kiên nhẫn, y nghiến răng, mày thanh nhíu chặt, giơ tay niệm quyết, hai cánh cửa phòng liền theo lệnh đóng sầm lại, khiến cho Vương Nhất Bác đứng ngay ngưỡng cửa bị đánh cho choáng váng ngã ngồi ngoài thềm. Trán hắn bị đập trúng sưng lên một cục, đầu gối cũng đau đến ê ẩm, thế nhưng đến sức bò dậy hắn cũng chẳng có, cứ lặng thinh chống tay nửa nằm nửa ngồi ngoài bậc cửa, đôi mắt trân trân nhìn về phía hai cánh cửa đã đóng kín.
Trong lòng hắn, rối như tơ vò.
Phải, nhị sư huynh từng nói với hắn, thư phòng của y là nơi hắn tuyệt đối không được đến, bất cứ ai cũng không được đến, bởi vì y sẽ ở trong đó đọc sách luyện viết, ghét nhất là bị người khác làm phiền. Hắn đối với nhị sư huynh vô cùng nghe lời, trước nay vẫn chưa từng bén mảng đến gần Bạch Thư Ý chứ đừng nói là còn sộc thẳng vào Thư phòng của Tiêu Chiến như hôm nay. Nhưng hắn cũng không phải cố ý, hắn chỉ quá phấn khích... chỉ là quá vui... quá vội vã muốn chạy đến kể với y... liền quẳng hết mấy lời dặn dò của y ra khỏi đầu... Nhị sư huynh vẫn luôn dung túng bao bọc hắn, luôn mỉm cười ôn hòa với hắn... chưa một lần Vương Nhất Bác nghĩ sẽ có lúc nhị sư huynh lại có thể ra tay với hắn như vậy...
![](https://img.wattpad.com/cover/216132161-288-k499476.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Fanfiction/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...