Vương Nhất Bác quả thực phiền não...
Phiền não vì cái gì chắc ai cũng hiểu...
Nhưng Vương Nhất Bác không dám làm gián đoạn bữa ăn trưa vui vẻ của nhị sư huynh... hắn ôm nỗi lòng rối thành một đống bùi nhùi ngồi nhìn y gặm đùi heo, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, phức tạp vô cùng.
Tiêu Chiến ăn đến thiên hoang địa lão, hăng say tới mức quên đất quên trời. Hình ảnh này đột nhiên khiến hắn cảm thấy cõi lòng bùi bùi ngọt ngọt. Vị sự huynh này của hắn rất thích ăn uống, khẩu vị cực kì tốt, một lần ăn bằng mấy lần khẩu phần của người khác.
Nhưng mà không béo tí nào...
Thật ra đó không phải là trọng điểm. Ngày trước còn ở Trục Linh, bữa cơm buổi trưa sẽ bắt đầu sau khi luyện kiếm, các đệ tử quây quần ngồi ăn cùng nhau, mỗi đứa được chia một khẩu phần riêng, có giới hạn, đầy đủ rau canh thịt cá, nhưng không nhiều. Các thím nấu cơm của Trục Linh đều nghe theo lời sư mẫu ngày xưa, cái gì cũng phải ưu tiên đảm bảo sức khỏe hàng đầu, cơm phải đủ chất, lượng phải vừa đủ, như thế mới có lợi cho việc luyện công. Tiêu Chiến ăn khỏe hơn đám cùng lứa nhiều, với bữa ăn ít ỏi như thế chẳng thấm vào đâu, Vương Nhất Bác còn nhớ ngày ấy suốt ngày lén gắp đồ ăn trong bát sang cho nhị sư huynh, mỗi lần như vậy nhị sư huynh đều sẽ cười với hắn, khoảnh khắc ấy vô cùng đẹp đẽ, vô cùng trong trẻo.
Nhị sư huynh lúc này, vẻ an nhàn hạnh phúc lúc ăn uống đúng là chẳng lẫn được vào đâu, hai mắt cong thành hai cái trăng khuyết, ẩn hiện tia lấp lánh. Hắn chống cằm ngắm đến ngây người, mắt thấy khóe miệng y dính một chút mỡ, đầu óc giống như bị ai giật dây, áp sát tới, mở miệng liếm một cái.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác ý thức được chuyện mình làm có bao nhiêu phần không ổn thì mặt đỏ thành con tôm luộc, cơ hồ có thể bốc ra cả khói, hắn vội vội vàng vàng lùi lại, cuống đến mức suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau... May mà nhị sư huynh nhanh tay, kéo được hắn, nếu không nhất định hắn sẽ oanh liệt lăn sàn, vô cùng mất mặt...
Tiêu Chiến đỡ được hắn xong liền buông đũa cười ha ha, y đưa tay véo má hắn, cười đến trời đất điên đảo, vừa cười vừa nói: "Đệ ngốc quá hahahaha... đồ ngốc này, mặt đỏ hết rồi..."
Hắn bị véo má đến phát đau, cơ mà chẳng hiểu tại sao trong lòng lại chộn rộn ngọt ngào, hắn thấy cảm xúc của bản thân đột nhiên kì quái vô cùng... Bị sư huynh trêu chọc, mặt đỏ càng thêm đỏ, hai má nóng bừng, nhưng lại chẳng thể làm gì, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, để nhị sư huynh tha hồ đùa giỡn.
Thôi được rồi, huynh ấy vui là được.
Trong một thoáng tựa như gió thoảng, hai người họ hình như đã trở về những ngày tháng năm nào, cười đùa hồn nhiên, đều là những đứa trẻ thơ chẳng cần quan tâm đến sự đời, hạnh phúc biết bao.
Tiêu Chiến đến đấy cũng không ăn nữa, để Vương Nhất Bác gọi người dọn bàn. Sau đó y vươn vai một cái, đứng lên chống hông nghiêng đầu, để mái tóc dài như thác đổ xuống qua sóng vai nhỏ nhắn, hàng mi đen nhánh rung nhẹ, xinh đẹp vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Fanfiction/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...