Ở lại Đỉnh Trục Linh hai tuần, sau khi 'công chúa' của Hồ Tộc đã hoàn toàn bình phục, thần sắc tươi tắn hồng hào, hoạt bát vui vẻ trở lại, nhận hậu lễ và một tràng cảm ơn dài như tấu sớ của Hồ Tộc xong xuôi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay về Quỷ giới.
Nói chung, bằng một cách thức thần kì nào đó thì, quan hệ của hai người Mạch Thanh - Sênh Ly tiến triển nhanh một cách không hề bình thường. À, Sênh Ly chính là tên gọi của vị công chúa Hồ tộc kia đó, hay nói, hoàng tử thì nghe hợp lý hơn nhỉ? Hôm rời đi Tiêu Chiến vẫn nhớ hai người bọn họ ân ân ái ái sướt mướt đưa tiễn các thứ, nhìn cứ như đôi phu-phu già vài chục năm rồi vậy, nhưng thực tế là mới chỉ quen nhau chưa đầy nửa tháng thôi mà? Về vấn đề này, Tiêu Chiến thực sự không có cách nào có thể lý giải được.
Vương Nhất Bác thì, đại khái là cũng chẳng để tâm lắm. Hắn nói, hắn chỉ quan tâm đến chuyện tình ái với sư huynh thôi, chứ chuyện tình ái nhà khác hắn không rảnh để quản. Chậc, Tiêu Chiến thực chất chỉ muốn tìm người buôn chuyện bát quái một chút, mà cái vị quỷ vương bên cạnh này lại quá nghiêm túc, thật là đáng chán. Xung quanh cũng chỉ còn Hận Si và Đại Sư huynh có thể nói chuyện thì lại bận đuổi nhau quanh núi mất rồi, hôm đó hai người họ đi cũng chẳng thấy tới tiễn. Tiêu Chiến thở dài buồn bã, huynh đệ nhà mình có người trong lòng liền như bát nước đổ đi, thuộc hạ dưới tay gả đến còn phải lo sính lễ, luẩn quẩn Tiêu Chiến cuối cùng lại chỉ còn vị phu quân mặt than này, quả thực cõi lòng hiu quạnh...
Nhìn sư huynh từ khi trở về địa cung thì có vẻ buồn chân buồn tay, ngày ngày chỉ ngồi trong phòng ôm mấy quyển thoại bản chán ngắt, rồi lại ra chợ mua rau bán cá. Vương Nhất Bác cũng biết bản thân ăn nói không giỏi, sư huynh lại hoạt bát ưa náo nhiệt, thế là bèn sắp xếp công việc một phen, để sớm rảnh rang đưa sư huynh đi chơi đây đó cho khuây khỏa.
Trước kia có Hận Si bên cạnh, đa số công vụ của quỷ giới đều do y đảm nhiệm, nói chung thì Vương Nhất Bác cũng chỉ phê duyệt đại khái công văn, ngày ngày hội triều nghe báo cáo chỗ Tứ Trấn. Từ hồi Vương Nhất Bác ban lệnh giới nghiêm với toàn bộ quỷ tộc, mấy vụ náo động mưa máu gió tanh cũng dần không còn xuất hiện, kể ra thì nhàn rỗi vô cùng. Chỉ là, hắn cũng không ngờ, Hận Si đi rồi, số công việc hắn phải thu dọn lại nhiều đến thế...
Công văn mỗi ngày phải xem gần hai trăm cuộn, không những đọc mà còn phải phê từng cuộn một. Vương Nhất Bác sáng hội triều, ăn trưa xong liền đi xem công văn, xem thẳng đến khi mặt trời lặn vẫn còn non nửa chưa xong, thực sự là phát hoảng lên được. Đến lúc này, hắn càng cảm thấy biết ơn Hận Si, chưa từng nghĩ rằng trách nhiệm mình đổ lên đầu y lại nhiều đến thế, bây giờ y đi rồi hắn mới cảm nhận được làm quỷ vương thật chẳng dễ dàng gì. Ngồi trước thư án buông mắt nhìn ánh nến chập chờn, Vương Nhất Bác cười khổ, thở dài một hơi.
"Đệ còn chưa xem xong sao, nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày này ta thấy sắc mặt đệ kém đi nhiều lắm." - Tiêu Chiến trên tay bưng theo một cái khay gỗ đựng chén ngọc bước vào, nhìn Vương Nhất Bác mệt mỏi xoa mi tâm lại thấy hơi xót xa. Thật ra hắn cũng chẳng cần thiết phải lao lực đến thế, nhưng quả thực công việc tồn đọng sau nửa tháng đến Trục Linh là quá nhiều, nếu hắn không gấp rút xử lý, để lâu dài sẽ không có khoảng trống để rút ra, hắn thực sự muốn đưa sư huynh rời khỏi Quỷ giới sớm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Hayran Kurgu/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...