14. Sư huynh, đệ chờ huynh

3.2K 389 35
                                    


Chỉ là, mọi chuyện không xảy ra như những gì Tiêu Chiến nghĩ.

Mặt đất ầm ầm rung chuyển, cả điện Quang Thanh lắc lư như muốn sập xuống, bên ngoài các đệ tử cùng môn hạ Trục Linh loạn thành một đám, bên trong lại ngập tràn mùi máu tươi.

Bóng tối nuốt lấy cả Quang Thanh, Tiêu Chiến sững sờ nhìn máu của sư phụ bắn đầy mặt mình, vẫn còn vương hơi ấm, cả cơ thể to lớn của ông từ từ như thân cổ thụ ngã vật xuống.

Phía sau, chính là Vương Nhất Bác.

Là Hắn.

Nhưng lại không phải là hắn.

"Cha!" - Tống Minh điên cuồng gào lên, chạy đến đỡ lấy Tống Mặc đã sớm không còn thở nữa, hắn khóc lóc như mưa, vừa khóc vừa gọi, gọi đến khàn cả tiếng.

Vương Nhất Bác đã ra tay giết chính sư phụ, người đã nuôi nấng dạy dỗ cho hắn từ thuở lọt lòng như thế.

Tiêu Chiến nhìn hắn bị sát khí cùng máu tanh nuốt chửng, mắt vằn vện tơ máu, da trắng xanh đến nhợt nhạt, gân trên thái dương giật lên liên hồi, hung dữ giống như... không còn là người nữa.

Là quỷ. 

Ngày hôm đó, 

Vương Nhất Bác đã biến thành quỷ.

Trảm Phong trên tay hắn lại vung lên, mắt đỏ như máu, ánh nhìn hung tợn mà xa lạ biết bao nhiêu. Hoàn toàn không phải tam sự đệ ngày ngày quấn quýt bám dính lấy Tiêu Chiến. 

Ngàn vạn lần không phải.

Tại sao lại thế... vận mệnh là thứ gì?

Rốt cuộc thì cho đến cùng, vận mệnh... là thứ gì?

Tiêu Chiến run rẩy ngã ngồi xuống sàn điện lạnh lẽo, máu tươi chảy đầy mặt, dính dớp, tanh nồng. 

Tiếng khóc của Tống Minh đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến liền cảm giác có chuyện không đúng. Y nín thở nhìn qua, gần như vỡ tan khi nhìn ánh bạc sáng lóa trên tay Vương Nhất Bác. 

Có còn kịp không? 

Phải thử mới biết được.

Gốc rễ của mọi chuyện, chẳng phải chính là y hay sao?


"Nhất Bác à, đừng giết người nữa." 


Vì thế, khi Vương Nhất Bác phát hiện người nằm dưới vũng máu lênh láng là ai, thần trí hắn cũng đã dần quay lại.

"Nhị... sư huynh?"

Hắn run rẩy nhìn bàn tay nhiễm đầy máu tươi của mình, lại nhìn lưỡi kiếm Trảm Phong nằm chỏng chơ trên đất. 

Chuyện gì... đã xảy ra?

Tống Minh sợ đến ngây người, ánh mắt trống rỗng thảng thốt nhìn hắn, cuối cùng chỉ nói một câu.

Một câu mà cho dù là bao nhiêu năm sau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng vĩnh viễn không thể quên được, nó trở thành một vết sẹo, một vết sẹo sẽ mãi mãi không bao giờ mờ đi.

bjyx | Duyên tận thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ