"Sư phụ, người muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác đứng chắn trước giường, Tiêu Chiến hơi thở vẫn đang rất yếu, sư phụ nghe tin biết hắn ôm người từ thác Tố Tâm về liền tìm đến.
Sư phụ này của bọn hắn, bao nhiêu năm vẫn như vậy, không có chút gì thay đổi. Lạnh lùng, nghiêm khắc, luôn đặt ra yêu cầu cao nhất đối với mỗi đệ tử. Thế nhưng ai cũng nhìn ra được, trong mắt ông, Tống Minh vẫn luôn là người được ưu ái nhất.
Tống Mặc gương mặt có phần nghiêm trọng đứng nhìn Vương Nhất Bác, qua một lúc lâu mới trả lời: "Ngươi có biết, bao che, bảo vệ đệ tử phạm cấm, sẽ có kết quả thế nào không?"
Hắn nắm chặt bàn tay.
Xưa nay đều vậy, bao che người có tội, cũng sẽ bị quy kết tội danh đồng dạng.
Tuy Vương Nhất Bác không biết lý do gì khiến sư phụ ra tay nặng với Tiêu Chiến đến thế, nhưng cũng ý thức được chuyện không hề đơn giản, sư phụ đuổi y, còn muốn phạt y đến chết.
Hắn hít một hơi sâu, cau mày nhìn thẳng vào mắt Tống Mặc: "Nếu tiếp tục, huynh ấy sẽ không chống đỡ nổi. Dù có phạm lỗi lầm lớn thế nào, huynh ấy cũng là con trai của sư bá Tiêu Tường, sư phụ làm thế, còn mặt mũi nào đối diện với anh linh người đã khuất?"
Nghe nhắc đến Tiêu Tường, sắc mặt Tống Mặc lập tức thay đổi, ông tức giận quát: "Hỗn xược, im miệng!"
Vương Nhất Bác biết bản thân đã đụng trúng quả đào mềm trong lòng Tống Mặc, dù sao năm xưa trong nội bộ thực sự quan tâm bảo vệ lẫn nhau đi qua tranh đấu quyền lực ở Trục Linh Sơn với Tống Mặc chỉ có một mình sư đệ Tiêu Tường mà thôi. Năm ấy, Tiêu Tường cũng vì ông nên mới chết...
Chuyện xưa quá dài, càng kể càng rối rắm, càng khiến lòng người hiện tại đau đớn không yên.
"Sư phụ, nể mặt sư thúc, tha cho huynh ấy một lần đi." - Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tống Mặc, dập đầu một cái.
Tống Mặc bất động thanh sắc, cũng không biết qua bao lâu mới nói: "Cũng vì đệ ấy, ta mới càng phải nghiêm khắc, Tiêu Chiến không thể giữ. Mạng nó được ngươi cứu về, coi như lớn, nếu ngươi suy nghĩ thông suốt thì buông tay đi, để nó sảng khoái mà rời khỏi Trục Linh Sơn."
"Sư phụ!" - Vương Nhất Bác gào lên.
Tiêu Chiến không phải kẻ yếu đuối, nhưng sinh ra ở Trục Linh, lớn lên cũng ở Trục Linh, cha mẹ đều không còn, thân thích cũng không có, bây giờ bị đuổi đi, sau này lang thang phiêu dạt, biết nương tựa vào đâu?
Rốt cuộc phạm phải lỗi lầm nào lớn đến mức sư phụ có thể tuyệt tình đến bước đường này?
"Có lẽ ngươi cũng thắc mắc nó đã làm gì phải không?"
Vương Nhất Bác nghe đến đây liền ngẩng phắt đầu dậy.
"Nó muốn trộm Đạo Mệnh Đăng."
Đạo Mệnh Đăng.
Từng nghe nói, là một trong những bảo vật trấn môn của Trục Linh Sơn, do sư tổ được đích thân Thần Quân trên trời ban tặng, có thể cải đổi mệnh cách của một người, xáo trộn dòng tương lai đã được định sẵn, ảnh hưởng trực tiếp lên sổ mệnh cách của Ti Mệnh Tinh Quân. Nhưng không chỉ có thể, Đạo Mệnh Đăng còn có thể dùng để... trộm đi mệnh cách của người khác. Mà ngữ khí của Tống Mặc cho thấy, Tiêu Chiến chính là nhắm đến ý tứ đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx | Duyên tận thế gian
Fanfiction/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm...