Sau ngày hôm đó, Luffy không tới nữa... Lí do vì sao ư? Anh bị bệnh rồi. Katakuri đã tức anh ách anh ách trong ngực vì vấn đề đó. Mẹ, cái thằng sức khỏe thuộc hàng trâu chó đó sao đột nhiên phát bệnh. Luffy phát bệnh, Sanji đến cửa ăn vạ ngay. Anh ta nhìn Nami, triết lý:
"Nami. Con người không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ em! Em thử nghĩ đi, nếu như nó không vì em mà đứng mưa, nếu như anh họ thân mến của em không xối nguyên thau nước đá xuống người nó thì chắc gì nó đã đổ bệnh. Cái thằng tội nghiệp lắm em ơi, nó sốt 40, 41 độ, mê sảng gọi tên em suốt. Ba nó đang đi đàm phán bên nước ngoài, ông nó bận đi truy bắt tội phạm ở tận Osaka, bọn anh thì đang bù đầu với đống việc ở công ty, không có ai chăm nó cả. Nó không có chịu uống thuốc, nó kêu chừng nào em đến thì nó mới uống, em bỏ mặc nó sao em!"
Nghe Sanji nói, hốc mắt Nami đỏ bừng, lòng cô chua xót không ngừng. Cô vơ lấy cái áo khoác khoác vào, xỏ vội đôi giày Sandal rồi vội ra ngoài bắt Taxi đến nhà Luffy.
Katakuri định chạy theo ngăn lại thì bị Sanji chặn đứng. Anh chàng nở một nụ nhẹ nhàng và lời nói cũng nhẹ nhàng y như vậy:
"Anh tốt nhất đừng phá tình duyên của người khác nếu không muốn dây tơ hồng của mình bị cắt. Pập!" Sanji dơ tay lên làm cây kéo cùng động tác cắt rồi sau đó quay lưng đi trong ánh nhìn đầy nóng giận của Katakuri.
Sanji và Nami bắt xe đến chung cư của Luffy. Nami vừa mở cửa vào đã nghe thấy mùi thuốc lá nồng nặc cùng với những vỏ chai bia lăn lóc trên bàn. Cô đưa tay lên che mũi, cau mày khó chịu hỏi:
"Cái quái gì đây?"
"Những thứ bầu bạn với nó vài tuần qua!" Sanji nhún vai.
Nước mắt Nami tuôn ầng ậc, cô đưa tay lên lau đi, lau hoài lau hoài mà không hết. Giọng cô đầy nghẹn ngào:
"Tên ngốc này, chả biết giữ gìn sức khỏe gì cả."
Khi Nami còn ở đây cô thường mở cửa sổ với vén màn ra cho nhà có ánh sáng với gió cho nó mát. Thế mà nữ chủ nhân nó vừa đi được vài tuần thì căn nhà đã trở nên ảm đạm đến lạ, chả biết là do thiếu ánh sáng hay là do thiếu người đây...
Nami đi vào phòng của Luffy. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh nằm co ro trên giường ôm lấy thứ gì đó. Cái tên điên này đã sốt còn đắp mền nữa, mà cũng không hẳn là hắn ta đắp, hắn ôm lấy cái mền rồi vùi đầu vào trong, đó là cái mền mà Nami hay đắp, ngày xưa hắn rất hay ôm lấy hít hà rồi khen thơm. Cô bước lại, kéo mền ra. Nước mắt chảy như mưa trên gương mặt xinh đẹp. Luffy đang ôm lấy bức ảnh mà cô với anh chụp cùng nhau. Miệng lẩm bẩm nói mê khiến lòng Nami như quặng lại:
"Nami...đừng đi...Nami...anh xin mà..."
Hình như cảm nhận được Nami đang ở đây, dù mắt nhắm hít nhưng anh vẫn quờ quạng tìm kiếm cô theo bản năng:
"Nami...Nami..."
Tay anh chạm vào tay cô khiến Nami giật mình. Nóng quá!!! Nami đưa tay lên lau hết nước mắt rồi vội vàng kêu:
"Sanji, anh gọi taxi đưa anh ấy đi bệnh viện, sốt cao quá chừng rồi!"
...
Sanji và Nami đưa Luffy đến bệnh viện Sakura của Chopper. Nghe tin ông chủ bị bệnh, đích thân Chopper xuống khám, xong xuôi, cậu phân tích:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Luffy x Nami) ( One Piece) Vì em là Nami ! (Full)
FanfictionMột cô nàng hành nghề ăn cắp, móc túi lém lỉnh và một chàng công tử nhà giàu ngốc nghếch .. Chuyện gì sẽ xảy ra ?