"Này, bịt mắt dẫn em đi đâu thế?" Nami mông lung hỏi người đằng sau.
"Đem em đi bán!" Luffy bông đùa.
Rất nhanh, đã đến được nơi mà Luffy muốn đưa Nami đến, anh tháo bịt mặt ra cho cô.
"Cái gì đây?"
Trước mắt cô là hai hàng anh đào trải dọc hai bên đường, những cánh hoa rơi xuống, rải đều trên đường đi, tựa hồ như đón chào nữ chủ nhân quay trở lại. Ngoài ra, xung quanh còn trồng những cây cổ thụ to lớn, tỏa bóng mát cả một khu. Cuối con đường là một căn nhà bằng gỗ nhỏ. Xung quanh căn nhà được trồng đủ loại hoa màu sắc sặc sỡ. Dường như nơi đây là chỗ tụ hợp của những loài bướm xinh đẹp nhất và những giọng 'ca' đầy nội lực của thế giới loài chim. Nami có thể nghe thấy tiếng của những con chim ríu rít.
"Đẹp quá vậy!" Nami reo lên đầy thích thú.
"Ngày xưa khu này hoang tàn lắm!" Luffy trầm ngâm như nhớ lại điều gì. "Mấy thứ này đều do anh và cô ấy gieo trồng. Căn nhà kia là do cô ấy thiết kế, anh đóng."
"Cô ấy? Mối tình đầu của anh sao?" Nami nghiêng đầu hỏi.
Luffy thở dài thườn thượt. Lấy tay bóp má cô, nói:
"Em mới là đồ ngốc chết đi được ấy. Nói như vậy rồi vẫn còn không nhớ!"
Nami thật sự không nhớ, cô xoa xoa hai bên má bị anh bóp đến đâu hỏi lại:
"Nhớ cái gì cơ!?"
"Thôi quên rồi cũng không sao!" Luffy bẹo má Nami. Quá khứ cô không nhớ không sao cả, chỉ cần hiện tại và tương lai cô nhớ đến anh, thế là đủ. "Đi với anh!"
Luffy mở cửa căn nhà gỗ nhỏ kia. Nó thật sự rất to so với những đứa trẻ nhưng với người trưởng thành như bọn anh thì nó xác thật nhỏ.
Nami cúi người đi vào. Luffy một tay nắm lấy cánh tay cô phòng hờ cô mất đà, một tay để lên trên che cho cô tránh bị đụng đầu.
"Woa, đẹp đấy, Luffy!" Nami nhìn nội thất xung quanh nhà. Trong nhà được trang trí bằng những đóa hướng dương giả kết thành dây treo khắp nơi.
Luffy đi tới cái tủ gỗ chứa đầy vòng hoa. Anh lấy cái mình mới làm gần nhất rồi đội lên đầu cho Nami, nhe răng cười ngốc nghếch:
"Thích không?"
"Nhưng mà cái này anh làm là vì mối tình đầu của anh cơ mà." Nami bĩu môi, chà chà chà, có vẻ cô nàng ghen rồi đây.
"Nếu anh nói anh làm vì em em tin không?" Luffy nghiêng đầu hỏi đầy thâm tình.
Mặc dù trong lòng Nami đã ngọt chết đi được, nhưng ngoài miệng cô vẫn đưa tay ra búng trán Luffy, phũ phàng nói:
"Không tin. Đàn ông các anh chỉ điêu ngoa thôi!"
Tuy nói vậy nhưng mà Nami biết tên ngốc này dở nhất là nói dối. Nói dối tệ vô cùng! Cho nên chắc chắn hắn không dối được cô đâu.
Luffy cũng không để ý lời của Nami nói, anh loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"A, tìm được rồi!" Luffy reo lên đầy mừng rỡ. Trên tay anh là một chiếc nhẫn được quấn bằng cỏ rất đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Luffy x Nami) ( One Piece) Vì em là Nami ! (Full)
FanfictionMột cô nàng hành nghề ăn cắp, móc túi lém lỉnh và một chàng công tử nhà giàu ngốc nghếch .. Chuyện gì sẽ xảy ra ?