Buổi xem mắt hôm đó không thành công, Sora suýt nữa đã tức hộc cả máu, tuy nhiên bà cũng nghĩ là do hai đứa không hợp nhau, tại vì Reiju đi theo thì làm sao mà có chuyện được? Hôm sau bà lại hẹn tiểu thư nhà khác, nhưng Reiju lại sống chết bấu víu cái giường thân ái và không đi theo là không đi theo. Cuối cùng bà đành để Ichiji xuất trận.
Sanji rất lo lắng, Ichiji vô cùng cứng cựa, không biết là Nami có thể bày ra trò gì để chiêu dụ ảnh đi được nữa. Nhưng sự thật chứng minh, Nami thiếu rất nhiều thứ nhưng chiêu trò là thứ mà cô không bao giờ thiếu.
Lần này, Nami thân chinh ra trận. Cô đi tới bàn của Ichiji, tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện trong cái nhìn đầy khó chịu của Ichiji. Anh ta cộc cằn lên tiếng:
"Thưa cô, hình như chúng ta không quen biết nên việc ngồi chung một bàn như vậy không hay cho lắm. Hơn nữa, đây là bàn của tôi và tôi không muốn cô ngồi ở đây."
Nghe Ichiji nói vậy, cô ngạc nhiên hỏi:
"Ơ anh không biết em à?" Sau đó cô nở một nụ cười tươi rói nhưng chả hiểu sao Ichiji lại thấy lạnh cả sống lưng vì nụ cười đó. Cô nhẹ nhàng lên tiếng nói chuyện. "Nhưng em thì biết anh đó. Anh có đưa chị họ em về mấy lần."
Nghe thấy Nami nói vậy làm da gà da vịt của Ichiji nổi hết cả lên, anh ta trong tình trạng đầy căng thẳng chuẩn bị nghe cô gái trước mặt nói tiếp.
Nami đưa ngón trỏ đặt lên môi tỏ vẻ ngây thơ nhưng Ichiji chỉ thấy sặc mùi giả tạo.
"Em thắc mắc, nếu ba anh biết, anh dám yêu đương với Smoothie - con gái của Charlotte LinLin - kẻ thù không đội trời chung với ông thì mọi chuyện sẽ ra sao đây ta? Hơi căng à!"
Ghìm lắm Ichiji mới giữ được hình tượng không chửi thề, anh ta siết chặt tay chống xuống mặt bàn rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi Nami:
"Cô muốn gì?"
Nami là người sống thẳng thắn, không dài dòng, cô hất mặt vào thẳng vấn đề chính:
"Lát nữa bên bàn bên kia xảy ra chuyện gì anh cứ coi như mắt không thấy tai không nghe, được chứ?"
"Được!" Chữ "được" cơ hồ là cố lắm Ichiji mới nặn ra được khỏi kẽ răng.
Đạt được mục đích, cô mỉm cười xách túi đứng dậy. Cô nói với đám Franky, Luffy, Ace và Sabo:
"Hành động đi!"
"Qua ải của Ichiji rồi hả?" Usopp hỏi. Nami gật đầu coi như đồng ý, anh ta lôi cô lại và hỏi với ánh mắt đầy ngờ vực. "Cậu làm sao mà hay vậy Nami? Nghe Sanji nói Ichiji là đáng sợ nhất nhà đó. Cậu ta sợ anh ấy nhất, danh từ dùng để miêu tả anh ta chỉ có hai chữ "Ma Vương"."
Nami nhếch nhếch môi không đáp.
Lại nói bên kia, Ace vẫn là diễn viên chính của vở kịch. Anh ta đi lại chỗ Sanji, đập bàn một cái.
"M-Mấy người là ai?" Cô gái hôm nay tên Yukiko, là một cô gái xinh xắn dễ thương và hiền lành. Thấy đám người ăn vận như xã hội đen, tay lại cầm vũ khí, sao mà không sợ được.
Để nhập vai hay hơn hôm nay Ace và Sabo đã vác theo hai cây ống cống nhỏ, còn Franky thì cầm theo cây súng đồ chơi, nhưng mà nhìn từ ngoài vào chả ai nghĩ đó là súng đồ chơi đâu, Luffy không cầm vũ khí nhưng anh quện hẳn cặp kính đen to tổ bố, tay đút túi quần dựa vào thành ghế. Nhìn kiểu gì cũng thấy anh là thằng đầu đàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Luffy x Nami) ( One Piece) Vì em là Nami ! (Full)
FanfictionMột cô nàng hành nghề ăn cắp, móc túi lém lỉnh và một chàng công tử nhà giàu ngốc nghếch .. Chuyện gì sẽ xảy ra ?