Không ai hiểu được cảm giác của Luffy lúc này cả. Nỗi đau anh nhận lấy so với Nami hơn gấp trăm vạn lần. Cái cảm giác đó nó khó mà diễn tả thành lời. Cái cảm giác tội lỗi đó dày vò tâm trí, lương tâm anh. Anh lên giường với bạn thân của cô? Hơn ai hết, Luffy hiểu rõ Nami ghét nhất là sự phản bội. Ám ảnh quá khứ ba của cô gây lên mẹ con cô là rất lớn. Anh đã từng căm, từng ghét Genzo đến tận xương tủy, anh ghét người làm cho cô gái tóc cam ấy phải khóc. Và anh đã tự hứa với lòng mình, sẽ cho cô một cuộc đời vui vẻ, bình bình an an, anh sẽ bù đắp lại tất cả nỗi đau mà cô đã chịu đựng. Nhưng nực cười thay, cuối cùng anh cũng làm cô đau khổ, cuối cùng anh lại biến thành hạng người mà anh căm ghét nhất.
Anh không dám cầu xin sự tha thứ, thậm chí anh không dám đối mặt với cô. Ừ thì anh hèn, nhưng mà anh không muốn đối mặt với gương mặt căm phẫn của cô ấy, chỉ cần tưởng tượng đến là anh lại khó chịu.
Và chính vì vậy mà sau sự việc đó, một cú điện thoại của Luffy Nami cũng không nhận được. Từ đó, cô nàng kết luận rằng thật sự tên khốn kiếp kia thật sự phản bội và chán cô rồi. Cũng đúng thôi, Robin hơn cô rất nhiều thứ mà, thông minh hơn, tài giỏi hơn, xinh đẹp cũng hơn nữa.
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Ace, Luffy lấy can đảm mà gọi điện cho Nami. Anh gọi năm ngàn năm trăm ba mươi bảy cuộc thì cô mới chịu bắt máy. Giọng nói của cô lành lạnh là cho hi vọng lé lói trong Luffy bị dập tắt đi vài phần:
"Có chuyện gì sao?"
"Anh muốn giải thích, em nguyện ý nghe chứ?"
Giọng của Nami đầy vẻ châm biếm:
"Anh không cố ý, cô ấy quyến rũ anh, đó chỉ là một phút yếu lòng, người anh yêu vẫn là em mà. Anh định nói vậy ớ hở? Nếu định nói vậy thì bye bye chúng ta không cần gặp nhau đâu!"
Luffy vội hét lên như sợ Nami cúp máy:
"Không phải!!!"
Luffy có thể cảm nhận thông qua giọng nói của Nami một điều, đó là cô đang rất mất kiên nhẫn.
"Tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe anh gian dối, nhá! Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, anh đã phản bội tôi, anh đã lên giường với người bạn thân nhất của tôi. Mấy ngày nay chưa có một lời chia tay chính thức nào vì tôi nghĩ hai đứa tự ngầm hiểu là tốt nhất để khỏi mích lòng. Nhưng bây giờ nghĩ lại như thế thì mất công sau này lại dây dưa phiền phức rồi bảo là chưa chia tay nên hôm nay tôi nói luôn một thể. Monkey D. Luffy, chúng ta chia tay đi!"
"Nami..." Luffy chỉ vừa mới kịp kêu tên cô thì cô đã cúp máy, hoàn toàn không cho anh giải thích một lời nào. Anh cụp mắt xuống đầy chán nản. Bất quá, thua keo này mình bày keo khác, anh sẽ không bỏ cuộc đâu!!! Cho dù đầu rơi máu chảy thì cũng phải đổi lại được sự tha thứ của Nami.
"Sao, nó vẫn không tha thứ cho mày à?" Ace ngồi bên cạnh nhướng mày.
"Ừ!" Luffy ủ rũ nói.
"Ê, tao hỏi thật, mày có ấn tượng chút xíu nào về cái đêm mà mày ngủ với con bé kia không đấy?"
"Em không nhớ cái gì cả. Ký ức của em chỉ dừng lại ở lúc em gục đầu vào vai Sanji thôi." Luffy vò đầu rồi kể lại. "Đến lúc em tỉnh lại thì em thấy Nami và Robin cãi nhau ở cửa phòng rồi Nami thấy em tỉnh nên bỏ đi, Robin nhìn em rồi nhếch môi nở một nụ cười xong cũng đi. Cái nụ cười đó lạ lắm, kiểu đểu đểu đắc chí sao ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Luffy x Nami) ( One Piece) Vì em là Nami ! (Full)
Fiksi PenggemarMột cô nàng hành nghề ăn cắp, móc túi lém lỉnh và một chàng công tử nhà giàu ngốc nghếch .. Chuyện gì sẽ xảy ra ?