Chương 1

4K 63 2
                                    

Từ Nam Thiên trở về Quảng Châu thì tháng ba cũng vừa tới.

Thời tiết ở đây mấy ngày liền vẫn bất thường như vậy, nhiều sương và ẩm ướt.

Trên bức tường được lót bằng gạch men đã bị một lớp màng nước dày che phủ, nhiều góc khuất cũng bắt đầu xuất hiện những vết nấm mốc, quần áo phơi nhiều ngày liền vẫn không thể khô được. Mọi thứ đều khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Hà Nhiễm mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không ngon giấc. Một nửa là vì cái thời tiết tồi tệ này, phần còn lại là vì một người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt kia.

Cô đã liên tục nhiều đêm mơ thấy người đàn ông đó.

Giọng nói của anh ta cực kỳ dễ nghe, trong đêm khuya tĩnh lặng giọng nói ấy như thì thầm bên tai cô nói những lời yêu đương quyến rũ, khiến cô nghe mà đỏ cả mặt.

Có lẽ đây được gọi là thiếu nữ hoài xuân mà người ta thường nói tới, nhưng Hà Nhiễm thậm chí còn không biết mặt mũi của người đó ra sao, lại càng không biết tên của anh ta.

Tới ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy việc này hết sức kì lạ.

Tất cả mọi việc có lẽ bắt đầu từ một lần gặp gỡ vào tuần trước.

Đó chỉ là một chiều thứ sáu như mọi hôm, sau khi tan học Hà Nhiễm và Đinh Tiểu Húc cùng nhau về nhà.

Hà Nhiễm bắt taxi, Đinh Tiểu Húc đi nhờ xe cô đã trở thành thường lệ.

Trong lúc đợi xe trước cổng trường, Đinh Tiểu Húc đột nhiên nói : "Hà Nhiễm, hôm nay chúng ta đừng vội về nhà sớm."

Hà Nhiễm nhìn cô ấy hỏi : "Cậu muốn làm gì?"

Đinh Tiểu Húc vuốt vuốt tóc, cười nói : "Lúc trước không phải cậu hỏi tớ muốn được tặng quà sinh nhật gì sao. Tớ không đòi cậu tặng tớ món quà đắt tiền gì đâu, chỉ cần cậu dẫn tớ đi cắt tóc là được rồi."

Hà Nhiễm gật đầu : "Được thôi, cậu muốn cắt ở đâu?"

Trong ví cô có rất nhiều thẻ thành viên của các cửa tiệm làm tóc đẹp, tất cả đều do các cô chị họ của cô tặng cho, nhưng cô vẫn chưa bao giờ có cơ hội dùng đến.

Gương mặt hơi tròn của Đinh Tiểu Húc đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Đi Chính Giai mới mở kia đi, nghe nói mấy anh thợ làm tóc trong đó rất đẹp trai nha. Tớ muốn đi ngắm một chút!"

Hà Nhiễm lại nghĩ về một vấn đề khác, cửa tiệm này vừa mới mở nên đương nhiên cô không có thẻ thành viên ở đây rồi, nhưng việc này cũng không quá đáng ngại. Suy nghĩ một lát, Hà Nhiễm gật đầu nói : "Được, đi thôi."

Tài xế đưa các cô đến cửa chính của quảng trường. Hai cô bước xuống xe, tiếp theo sẽ là do Đinh Tiểu Húc dẫn đường.

Hai cô gái mặc đồng phục xanh trắng đi sát bên nhau. Một người hoạt bát đáng yêu, một người điềm đạm yên tĩnh. Hai người tuy trái ngược nhau nhưng cùng đi trên đường lại khiến cho người khác phải quay đầu lại nhìn.

Đinh Tiểu Húc trước khi đến đã tìm hiểu kỹ càng. Cô quen đường quen lối, rất nhanh đã tìm được điểm đến.

Đến tận bây giờ, Hà Nhiễm vẫn không cách nào nhớ được cửa tiệm mà cô bạn bên cạnh mình khen ngợi hết mức cùng những anh chàng cắt tóc đẹp trai bên trong kia có dáng vẻ như thế nào. Ký ức của cô về buổi chiều hôm ấy, chỉ có sự xuất hiện của người đó là làm cô không thể quên được.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ