Chương 15

1K 22 1
                                    

Sau khi có được sự đồng ý của hiệu trưởng, Hà Nhiễm dẫn Tuyền Tuyền đi vào lớp học.

Buổi chiều các học sinh đều đang học ở trong lớp, Tuyền Tuyền rất ngoan ngoãn ngồi xuống một góc mà nghe giảng.

Thằng bé rất nghe lời, an an tĩnh tĩnh ngồi một chỗ, cũng không có làm phiền đến người khác.

Hà Nhiễm đem vài trang giấy vẽ, một túi màu nước cùng với mấy cây cọ đưa cho cậu bé. Thằng bé tự mình ngồi vẽ được một lúc thì ngẩng đầu lên gọi cô một tiếng.

"Chị....." nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hà Nhiễm quay người nhìn thằng bé, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thằng bé vẫn còn rất rụt rè, lúc nói chuyện vẫn không dám nhìn vào mắt của Hà Nhiễm, ấp a ấp úng nói: "Chị, không phải chị nói.....sẽ dạy em vẽ sao?"

Hà Nhiễm mỉm cười: "Chị có thể dạy em nhưng với một điều kiện."

Tuyền Tuyền mở to mắt mơ mơ màng màng nói: "Điều kiện nghĩa là gì vậy chị?"

"Nghĩa là em chỉ cần đồng ý với chị một chuyện."

"Chuyện gì vậy chị?"

Hà Nhiễm nói: "Sau này em gọi chị là thím đi, đừng gọi là chị nữa."

Thằng bé gọi Tiêu Hàn là chú lại gọi cô là chị, vai vế không phải có chút loạn sao.

Tuyền Tuyền cái hiểu cái không mà gật đầu: "Vâng thím."

Tiêu Hàn đến đón Tuyền Tuyền cũng đã là chạng vạng năm sáu giờ chiều. Sau khi tan học tất cả học sinh đều đã ra ngoài ăn tối, ngoài hành lang cũng đã vắng bóng người.

Anh đứng trước cửa lớp gõ vài cái nhưng không nghe thấy động tĩnh, vì thế anh liền trực tiếp mở cửa bước vào.

Máy lạnh trong lớp đã tắt nhưng hơi lạnh vẫn chưa hoàn toàn bay đi hết, Tiêu Hàn vừa đi làm về trên người đổ mồ hôi rất nhiều cho nên lúc bước vào liền cảm thấy rất mát mẻ.

Nhìn quanh một vòng thì thấy được có hai bóng người ngồi ở trong góc.

Một tờ giấy lớn được trải trên mặt đất, Tuyền Tuyền trực tiếp nằm lên đó để vẽ tranh còn Hà Nhiễm thì ngồi ở bên cạnh, lâu lâu sẽ chỉ điểm một vài chỗ. Hai người rất chăm chú, không hề phát hiện ra anh đã tới.

Anh lúc trước luôn kêu cô là đứa nhỏ nhưng mãi cho đến khi thấy cô ngồi cạnh một đứa nhỏ thật sự, thì anh mới cảm nhận được phảng phất dáng vẻ của người phụ nữ ở trên người cô.

Tiêu Hàn lặng lẽ đi đến sau lưng bọn họ, Hà Nhiễm như cảm giác được gì đó nên quay đầu lại: "Anh tới rồi."

Tuyền Tuyền nghe thấy âm thanh cũng ngước đầu lên, thằng bé xem ra đang rất vui vẻ, giọng nói cũng lớn hơn bình thường: "Chú."

Tiêu Hàn gật đầu, hỏi: "Cháu vẽ được gì rồi?"

Tuyền Tuyền giơ bức tranh lên, khoe thành quả của chính mình: "Chiều hôm nay cháu đã vẽ được bông hoa với con gà nè chú."

Trên bức tranh là một mớ đỏ vàng lẫn lộn với nhau, thực sự nhìn không ra đâu là hoa đâu là gà.

Cho dù như vậy, Tiêu Hàn vẫn khen thằng bé: "Đẹp lắm."

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ