Chương 27

844 14 3
                                    

Đời sống ở nông thôn cực kỳ tẻ nhạt, không có một chút thú vị. Ăn sáng xong, Tiêu Hàn gánh mấy thùng nước từ bên ngoài trở về sau đó lại tiếp tục quá trình chẻ củi buồn chán.

Hà Nhiễm đang chán muốn chết, cô đành phải ngồi dưới hiên nhà cách anh không xa mà phơi nắng, lâu lâu cô cũng không kìm được được mà đi chọc mấy con gà, đuổi mấy con vịt.

Tiêu Hàn cứ một lát lại quay đầu nhìn cô, giống như muốn xác định rằng cô vẫn còn ở đó hay không.

Hà Nhiễm phát hiện lúc anh đang làm việc, ánh mắt sẽ không ngừng tìm kiếm cô. Đây là thói quen do lúc trước làm việc ở Quảng Châu để lại.

Cô cũng đã lớn như vậy rồi còn có thể bị bắt cóc được hay sao.

Hà Nhiễm cảnh cáo nhìn anh: "Anh chú tâm một tí đi, coi chừng bổ vào tay."

Không lâu sau thì lão thái thái đem một cái ghế từ trong nhà bước ra, ngồi trước cửa nhà mà bóc vỏ ngô.

Hà Nhiễm thật ra rất muốn lên tiếng chào hỏi bà một câu nhưng cô không biết phải làm thế nào, vì thực sự cô không nói được tiếng địa phương.

Cô có chút tò mò lão thái thái cùng với Tiêu Hàn là có quan hệ thế nào, nghĩ thế nên cô liền hỏi anh: "Bà đây là vị họ hàng nào của anh?"

Tiêu Hàn nói: "Mẹ anh."

Hà Nhiễm quả thực có hơi sửng sốt một chút, bởi vì mái tóc của bà đã hoàn toàn bạc trắng nên nhìn qua ít nhất cũng đã sáu mươi bảy mươi mấy tuổi.

Theo lý thuyết thì Tiêu Hàn bây giờ chỉ mới ba mươi ba tuổi, mẹ của anh cũng không thể lớn tuổi như vậy nha.

Tiêu Hàn giải thích: "Bà cùng cha anh là kết hôn lần hai, so với cha anh thì lớn hơn vài tuổi."

Hà Nhiễm ồ một tiếng, nói như vậy lại rất là hợp lý.

Rồi sau đó Tiêu Hàn lại kể sơ qua một chút về tình cảnh nhà anh.

Sau khi mẹ ruột của Tiêu Hàn qua đời, ba anh kết hôn với người mẹ kế bây giờ. Mẹ kế cũng là tái hôn, lúc đó có đưa theo một cô con gái tới đây, chị ấy lớn hơn cả hai anh em nhà Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn ở trong nhà đứng thứ ba, sau đó cha mẹ lại sinh thêm một cô em gái nữa, nhưng đáng tiếc chưa đủ 5 tuổi đã rơi vào trong ao chết đuối.

Hiện tại thì ba cùng với anh hai của Tiêu Hàn cũng đã qua đời, trong nhà chỉ còn anh và chị cả là hai đứa con nối dõi, nhân khẩu rất thưa thớt.

Chị cả vài năm trước đã gả vào trong thị trấn và sống luôn ở đó đến nay, chỉ có lễ tết sẽ quay lại ghé thăm vài bữa.

Năm nay về quê ăn tết, chị ấy đã mang theo Tuyền Tuyền trở về thị trấn vui chơi vài hôm. Mấy ngày nữa, Tiêu Hàn sẽ lên đó đón nó về.

Theo lời anh nói thì cha anh mất từ rất sớm, một mình mẹ kế nuôi lớn ba đứa con cũng thật sự quá vất vả.

Hà Nhiễm không khỏi quay đầu lại nhìn lão thái thái đang ngồi im lặng bóc vỏ ngô.

Tiêu Hàn chẻ một đống củi xong liền ôm chúng bỏ vào lò lửa rồi bắt đầu chẻ một chồng khác.

Hai mẹ con ai nấy đều làm việc của bản thân, chỉ có Hà Nhiễm ngồi đó thảnh thơi không có việc gì.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ