Chương 44

636 11 0
                                    

Trên chuyến bay từ Quảng Châu đến Bắc Kinh.

Hà Nhiễm ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong khoang hạng nhất, không có tâm trạng nhìn xuống khung cảnh thành thị ban đêm cách xa vạn dặm.

Cô vừa mới miễn cưỡng ăn một ít bánh mì tiếp viên phát cho, cơ thể lập tức liền xảy ra phản ứng.

Dạ dày vô cùng hỗn loạn, cô nhiều lúc đã muốn nôn ra, lại cắn răng chịu đựng.

Với tình trạng thể chất của cô bây giờ, không thể chịu đựng mệt nhọc khi đi tàu xe, nhưng cô vẫn đến.

Không cần sự cho phép của bất kỳ ai, sau khi ra khỏi tiệm cắt tóc, cô không hề do dự bắt một chiếc xe, chạy thẳng ra sân bay.

Không vì gì cả, chỉ là muốn gặp anh một lần.

Trước khi hạ cánh, máy bay bị khí lưu làm ảnh hưởng, không ngừng rung lắc. Hà Nhiễm vốn dĩ đã choáng váng cả đầu, lại bị thế này một thời gian dài, thì càng thêm mệt mỏi.

Cô nhìn vào khuôn mặt vô hồn không có một chút sinh khí trên cửa kính, cô thực sự sợ cô sẽ ra đi như vậy ở trên máy bay.

Dùng lời của Dương Văn Bình mà nói thì, đó cũng quá mất mặt rồi.

Nửa tiếng sau, máy bay chạy chậm trên đường băng rồi dừng hẳn.

Hai tay Hà Nhiễm trống trơn từ trong cabin bước ra, thân thể tiếp xúc với không khí lạnh, không ngừng run rẩy.

Cô thuận lợi đi vào sảnh chờ, đứng ở chính giữa nhìn xung quanh, người tuy không tính là nhiều, nhưng mọi thứ đều rất tất bật.

Hà Nhiễm không tìm được Tiêu Hàn, nhưng ngược lại Tiêu Hàn đã nhìn thấy cô trước.

Trên đầu cô đang đội một chiếc nón len, đeo một cái khẩu trang dày che hết nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, cũng không hiểu vì sao Tiêu Hàn lại nhận ra cô.

Cảm giác có một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm được choàng lên vai cô, Hà Nhiễm quay đầu nhìn lại phía sau.

Hà Nhiễm đứng ngay sau lưng cô, anh vẫn dáng người cao gầy như trước, một dải băng dài quấn quanh cánh tay trái và treo trên cổ anh.

Ánh mắt Hà Nhiễm dừng lại trên mặt anh rất lâu.

Có một vòng râu đã lún phún mọc quanh miệng anh, không biết đã bao lâu rồi chưa cạo, thoạt nhìn chán nản lại lôi thôi.

Hà Nhiễm đang muốn mở miệng, Tiêu Hàn đã nghiêm khắc dạy dỗ cô trước: "Em quá liều lĩnh rồi, thời điểm quan trọng như vậy sao lại dám một mình xuất viện."

Hà Nhiễm đáp lại càng dữ dội hơn anh, "Em bây giờ vẫn còn đang nhức đầu, anh đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với em, em không muốn cãi nhau với anh."

Tiêu Hàn mím môi, không lên tiếng.

Hà Nhiễm đấu mắt với anh, không hề nhượng bộ.

Được một lúc, Tiêu Hàn bước lên một bước, nắm lấy tay cô, "Về nhà rồi nói."

Tháng hai, mùa đông của Bắc Kinh vẫn chưa kết thúc.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ