Tiêu Hàn ngồi trên giường, tay trái đang cầm một bịch đá, thoa lên khuôn mặt sưng phồng của mình.
Hà Nhiễm ngồi xuống đối diện anh, dùng bông gòn sát trùng vết thương cho anh, lực đạo cũng không hề nhẹ nhàng.
Thỉnh thoảng cô ấn vào miệng vết thương của Tiêu Hàn một cái, cơ mặt của anh thoáng chút run rẩy, nhưng không phát ra tiếng.
Hà Nhiễm trừng anh, ánh mắt sắc bén thẩm vấn: "Ai ra tay trước?"
Tiêu Hàn buồn bực trả lời: "Anh."
Hà Nhiễm lại hỏi: "Tại sao anh lại đánh nhau?"
Sự im lặng này của Tiêu Hàn khiến người ta phát bực, nhẫn nhịn lúc lâu anh mới nhả ra được ba chữ, "Cậu ta phiền."
Hà Nhiễm khẽ cau mày, không vui nói: "Vậy anh cũng không nên đánh nhau với cậu ta, cậu ta bốc đồng, ai bảo anh cũng bốc đồng theo chứ?"
Tiêu Hàn mở to mắt nhìn cô, không nói chuyện nữa.
Hà Nhiễm ở bên Tiêu Hàn lâu như vậy, nên cô có thể hiểu được ánh mắt của anh.
Cô nói: "Anh yên tâm, lần đó cậu ta chưa làm gì em cả."
Nửa ngày sau, Tiêu Hàn mới thấp giọng ừm một tiếng.
Hà Nhiễm dặn dò: "Lần sau nếu gặp tình huống như thế này nữa, cho dù cậu ta có nói cái gì, anh đừng để ý tới là được."
Tiêu Hàn không tình nguyện cho lắm gật đầu: "Anh biết rồi."
Sau khi cho Tiêu Hàn uống thuốc xong, Hà Nhiễm đi vào nhà tắm, tắm lại bằng nước nóng.
Tiêu Hàn đứng canh ở trước cửa, cô vừa đi ra, anh liền quấn một chiếc khăn lông lên đầu cô, ra sức lau khô.
Đầu Hà Nhiễm hơi choáng váng, thân có chút lung lay, cô đưa tay nắm lấy cánh cửa.
Bất mãn liếc Tiêu Hàn một cái, Hà Nhiễm nói: "Tối nay em mà phát sốt là tại anh."
Tiêu Hàn mím môi thật chặt, không nói gì.
Mái tóc ngắn rất nhanh liền khô được một nửa, Tiêu Hàn còn muốn kiên trì lấy máy sấy giúp cô sấy tóc.
Hà Nhiễm vừa ngồi xuống, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa "ầm, ầm, ầm".
Người gõ cửa sức lực rất lớn, liên tục không ngừng, cứ cái đà này cửa sẽ bị người đó đập nát mất.
Hà Nhiễm đứng dậy, từ tốn hỏi một tiếng: "Ai đấy?"
Hàn Tự trầm giọng: "Tôi."
Tiêu Hàn đưa tay kéo Hà Nhiễm lại, Hà Nhiễm giãy dụa thoát ra, đi tới trước cửa.
Cô mở cửa, Hàn Tự đã đứng ngay bên ngoài, cậu ta ban nãy vừa mới làm thủ tục thuê phòng trọ ở đây.
Hà Nhiễm quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, "Vết dao lành rồi sao?"
Hàn Tự mím môi thành đường thẳng, nói: "Cô yên tâm, tôi đến đây tìm cô không phải để truy cứu chuyện này."
Hà Nhiễm không đếm xỉa hỏi: "Vậy chứ chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạ
RomanceTác giả: Thái Hậu Quy Lai Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ấm áp, ngược nam, SE. Độ dài: 53 chương Dịch: chiichii_15 "Tên anh có nghĩa là lạnh lẽo* nhưng bàn tay của anh lại ấm áp vô cùng." *Tên nam chính là Tiêu Hàn, chữ Hàn(寒) trong tiếng Trung có ngh...