Chương 35

719 14 4
                                    

Cuối tháng hai gió nhẹ mây bay, thời tiết cũng dần dần ấm lên.

Hà Nhiễm đứng dưới một khu chung cư, không biết đây là lần thứ mấy cô nhìn vào đồng hồ rồi.

Lúc kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ ba mươi, thì cuối cùng cô cũng đợi được người mà cô muốn tìm.

Tần Tảo xách hai túi đồ ăn từ cửa hông đi tới, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Hà Nhiễm đi đến trước mắt chị ta, giày cao gót gõ lên từng tiếng: "Hi."

Tần Tảo ngẩng đầu nhìn thấy cô thì sững người.

Hà Nhiễm chép miệng: "Sớm thế này đã đi mua đồ ăn rồi."

"Ừm." Tần Tảo vẫn chưa hồi hồn, thành thật gật đầu.

Hà Nhiễm cong môi cười khẽ: "Không mời tôi lên ngồi một chút sao?"

****
Ngồi xuống ghế sô pha, Hà Nhiễm tỉ mỉ đánh giá thiết kế của căn hộ.

Căn nhà rất rộng rãi, có ban công cũng coi là sáng sủa, được lắp đầy đủ nội thất sang trọng, thiết bị trong nhà xem ra đều là những thương hiệu nổi tiếng.

Nhưng những thứ này chỉ là vẻ bên ngoài.

Chiếc tivi màn hình mỏng trên tường đã bị đập vỡ, ghế sô pha thì bị rạch nát, các chậu cây bên ngoài ban công cũng đã bị đạp đổ lộn xộn, bùn đất rơi vãi lung tung, còn trong góc thì chất đầy những mảnh thủy tinh vỡ từ cửa sổ.

Xem ra về chuyện này thì Tần Tảo không có nói dối, chị ta đúng là gặp phải rắc rối.

Quan sát xong một vòng, Hà Nhiễm thu lại ánh mắt.

Tần Tảo từ nhà bếp chậm rãi đi ra, bưng hai ly nước nóng đặt lên bàn uống trà, "Em uống đi."

Hà Nhiễm cũng không khách khí, cầm ly lên từ tốn thổi hơi rồi hỏi: "Con gái chị đâu?"

Tần Tảo trả lời: "Con bé vẫn đang ngủ."

Hà Nhiễm nhấp một ngụm nước như vô tình hỏi: "Tối qua lại có người đến đập phá đồ đạc sao? Con bé có bị dọa sợ không?"

Tần Tảo nghe xong thì biến sắc, âm thầm cắn chặt môi không nói chuyện.

Qua một lúc, Hà Nhiễm nói tiếp: "Biết vì sao tôi đến tìm chị chưa?"

Cô lấy một tấm thẻ từ trong túi xách, chậm rãi đặt lên bàn: "Có thể cho tôi biết lý do không?"

Đầu Tần Tảo ngày càng cúi thấp, không nói tiếng nào.

Chẳng biết tại sao, em gái trước mặt nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều nhưng cô lại có cảm giác bản thân luôn thua kém hơn một bậc.

"Chị không nguyện ý nhận số tiền này, thì cứ trực tiếp trả lại cho tôi là được." Giọng nói Hà Nhiễm vẫn thản nhiên như cũ rồi bỗng trở nên xa cách, "Sao lại để chuyện này dính tới Tiêu Hàn."

"......" Tần Tảo không nói nên lời.

Hà Nhiễm nói trúng tim đen: "Hay là vẫn chưa quên được anh ấy?"

Vài phút trầm mặc qua đi, Hà Nhiễm lại chậm rãi nói: "Vậy bây giờ tôi hỏi chị một lần nữa, chị định đi hay không?"

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ