Chương 2

1.2K 33 0
                                    

Đã hơn một tháng trôi qua, Hà Nhiễm không muốn thừa nhận rằng bản thân đối với một người đàn ông gặp mặt chưa được mười phút mà đã ngày nhớ đêm mơ.

Càng mỉa mai hơn là thay vì nói là một người đàn ông thì đúng hơn là chỉ vì một giọng nói.

Đứng trước cửa sổ Hà Nhiễm trầm ngâm nhìn xuống khung cảnh khu vườn bên dưới bắt đầu suy nghĩ trong vô thức.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi từ bên ngoài hàng rào tiến vào. Dòng xe Bentley Peugote đã chứng tỏ thân phận không bình thường của chủ nhân chiếc xe.

Có lẽ do đứng quá lâu nên cảm thấy có chút mệt mỏi, cô đưa tay xoa nhẹ mi tâm.

Chưa được vài phút sau, liền nghe thấy tiếng của mẹ cô - Dương Văn Bình từ dưới lầu truyền đến: "Nhiễm Nhiễm, Tiểu Tự tới rồi. Con mau nhanh nhanh ra đón người ta vào."

Nghe vậy đầu cô liền thêm choáng váng, Hà Nhiễm hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi quay người bước xuống cầu thang.

Hàn gia và Hà gia đã kết giao từ rất lâu về trước. Quan hệ giữa hai gia đình qua nhiều thế hệ vẫn được duy trì cho đến nay, nhưng đến Hà Nhiễm và Hàn Tự thì dường như không mấy lạc quan. Hai người có lẽ do bát tự xung khắc nên đi đến đâu cũng như oan gia ngõ hẹp, gây khó dễ cho đối phương. Tuy nhiên người lớn hai bên gia đình vẫn nghĩ rằng đây là một cách thể hiện tình cảm của đôi trẻ. Vì thế tất cả mọi người đều kết luận rằng là do chúng còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện.

Lúc dùng bữa tối, Hà Nhiễm nghe được những người lớn đang nói chuyện phiếm với nhau đã nhắc tới một việc - Con gái lớn nhà bác cả cũng chính là chị họ cả của Hà Nhiễm, vài ngày trước đã bị phát hiện cùng với tài xế trong nhà qua lại lén lút với nhau. Ngay tại nơi bị phát hiện, người tài xế kia đã bị đánh gãy chân và đuổi đi. Chị họ cũng đã bị gia đình nghiêm khắc răn dạy và bị nhốt ở trong phòng một tháng để suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân.

Dương Văn Bình đang nói cũng không quên quay đầu nhìn về phía Hà Nhiễm nói trước: "Về sau con mà dám làm những chuyện mất mặt như vậy, mẹ sẽ trực tiếp xem như chưa từng có đứa con gái này."

Bà Hàn cười hòa giải: " Làm sao có thể chứ, Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã là đứa hiểu chuyện nhất so với những đứa trẻ khác. Bà nên vui khi sinh được một đứa con gái ngoan ngoãn như vậy. Đâu như cái thằng con trai nhà tôi, haizz......đã lớn như vậy rồi mà ngày nào cũng ra ngoài quậy phá, không làm cho người khác bớt lo."

Cái vị bị chỉ trích "mỗi ngày đều ra ngoài quậy phá" kia liền ngẩng cái đầu nhuộm vàng hoe của mình lên, trừng mắt nhìn Hà Nhiễm với vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

Hà Nhiễm trầm mặc tiếp tục ăn cơm, không hề phản ứng lại.

Sau khi ăn xong, Hà Nhiễm quay về phòng của mình ở lầu hai để nghỉ ngơi.

Yên tĩnh không được bao lâu, thì đã xuất hiện một vị khách không mời mà tới, ngay cả cửa cũng không thèm gõ đã trực tiếp đi vào rồi nghênh ngang đi thẳng đến trước mặt cô: "Hà Nhiễm!"

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ