Chương 22

914 14 0
                                    

Chị họ của cô nhảy từ sân thượng của một bệnh viện.

Từ tầng hai mươi nhảy xuống và bởi vì cấp cứu vô hiệu mà qua đời.

Sau đó khám nghiệm tử thi thì phát hiện, trong bụng chị ấy đã mang thai hơn ba tháng. Điều này cũng giải thích được vì sao lúc đó chị ấy lại xuất hiện ở bệnh viện.

Ba mẹ chị họ đã phát hiện ra chuyện đó, nên bức chị ấy phải đi đến bệnh viện bỏ cái thai. Chị họ liều chết không theo, sau đó liền xảy ra thảm kịch như vậy.

Hà Nhiễm đến quá trễ, lúc cô tới đã là hai ba giờ sáng.

Vết máu ở hiện trường đã được xử lý sạch sẽ, quần chúng vây xem cũng đã tản đi từ lâu.

Mặc dù không thể thấy được vết máu, nhưng dường như trong không khí vẫn phảng phất một mùi tanh nồng nặc.

Cô không kìm được mà ôm ngực nôn khan, Tiêu Hàn ở bên cạnh vỗ vỗ lưng cho cô.

Khó khăn lắm mới đến được đây, Hà Nhiễm quay đầu nói với anh: "Tiếp tục đi xem một chút."

Hành lang bên trong bệnh viện không có một bóng người, vẫn là sự im lặng chết chóc đó. Rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện lớn vào buổi sáng, nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã bị rơi vào quên lãng.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng này, đã từng đồng hành với Hà Nhiễm một quãng thời gian không có ánh mặt trời, quen thuộc đến đáng sợ.

Bọn họ đi thang máy tới tầng cao nhất, đi thêm vài bậc thang nữa để lên tới sân thượng.

Bước chân Tiêu Hàn ngày càng chậm lại, Hà Nhiễm nghĩ là anh sợ độ cao nên nói với anh: "Anh đứng đây đợi em, em ra phía trước xem thử."

Tiêu Hàn không nói gì, một mình cô đi về phía trước.

Lan can trên sân thượng được lắp rất thấp, cô vô thức đã đi tới ngoài mép và dừng lại.

Cúi đầu nhìn xuống, thành phố hoa lệ vẫn đang chìm trong giấc ngủ, những cảnh tượng xa hoa và náo nhiệt cuối cùng cũng đã yên tĩnh hơn.

Từ độ cao này nhìn xuống, mọi thứ dường như đặc biệt nhỏ bé.

Không biết lúc chị họ đứng ở chỗ này, có từng cảm thán giống cô bây giờ hay không.

Hà Nhiễm không khỏi nhớ về hai tháng trước bọn họ còn ngồi trong phòng của chị, những lời nói lúc đó vẫn rõ mồn một bên tai cô.

Chị chẳng phải đã nói sẽ tiếp tục vui vẻ và hạnh phúc sống tiếp sao, sao bây giờ lại bỏ đi như vậy?

Cô đã đi rồi, chị họ cả cũng đi rồi, sau này sẽ không còn ai có thể cùng cô than thở về cuộc sống này nữa.

Gió đêm hôm nay rất lớn, Hà Nhiễm đứng trên sân thượng một lúc lâu.

Cô quá gầy, dáng người yếu ớt đó đứng trong gió đêm gào thét, chỉ tựa như một trang giấy mỏng manh lung lay sắp ngã.

Nhìn vào bóng lưng đó, không khỏi khiến cho người khác cảm thấy thương tiếc.

Sau khi lấy lại tinh thần, Hà Nhiễm mới phát hiện Tiêu Hàn đã đứng cạnh cô từ bao giờ.

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ