Chương 50

746 10 1
                                    

Lần này trải qua đúng là tìm được đường sống trong cõi chết.

Sau khi liên tục sốt cao tám ngày, nhiệt độ cơ thể của Hà Nhiễm rút cuộc cũng đã ổn định lại, bác sĩ nói nếu như lại phát sốt thêm hai ngày nữa, tình trạng sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Từ lúc đó cô ở lại bệnh viện thêm ba ngày nữa, chắc chắn rằng sẽ không phát sốt trở lại, mới có thể trở về nhà.

Trước khi xuất viện, Hà Nhiễm lại kiểm tra máu huyết một lần nữa.

Các chỉ số về máu thấp đến đáng thương, trong lòng cô đã có tính toán, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Sau khi xuất viện, bọn họ không có lập tức về nhà, mà ở lại trong một khách sạn của thị trấn.

Chồng của chị cả Tiêu Hàn là một bác sĩ Đông Y có tiếng, sau khi về hưu thì mở một phòng khám nhỏ ở Phù Lăng, mỗi năm người từ khắp nơi đến đây xem bệnh nhiều vô số kể.

Tiêu Hàn và Hà Nhiễm sau khi thương lượng, cũng quyết định đến đó ghé thăm một chút.

Từ trước đến nay, rất nhiều ca bệnh nhờ vào Đông Y mà cải tử hoàn sinh cũng không hề hiếm lạ, đương nhiên trong đó tuy không tránh khỏi có chút phóng đại, nhưng công hiệu cũng không phải hoàn toàn là giả.

Trải qua nhiều lần dùng thuốc Đông Y và điều trị châm cứu, hai chân Hà Nhiễm dần dần có chuyển biến tốt, thậm chí một tháng sau cô còn có thể không dựa vào vật khác, tự mình đứng dậy và từ từ bước đi.

Người vui mừng nhất tất nhiên là Tiêu Hàn.

Anh hiện tại cũng không đi làm, cả ngày đều ở bên cạnh chăm sóc Hà Nhiễm.

Gần đây khẩu vị của Hà Nhiễm đã tốt trở lại, Tiêu Hàn liền bắt đầu biến hóa các món ăn ngon cho cô, chỉ mong nuôi cô mập mạp hơn một chút.

Điều kiện của nhà trọ bọn họ đang ở không quá tốt, nhà vệ sinh và nhà bếp đều là công cộng, ẩm ướt và dơ dáy.

Mỗi khi mưa lớn, nóc nhà thậm chí còn bị dột, liên tục nhỏ nước.

Mấy đêm nay Hà Nhiễm đều thiếp đi trong tiếng mưa tí tách, Tiêu Hàn vẫn luôn ôm cô, cho đến khi cô nhắm mắt.

Một tuần trước, cô lại sốt nhẹ một lần nữa, đi đến bệnh viện giằng co hơn nửa đêm thì cơn sốt mới lùi đi.

Thiết bị của bệnh viện ở đây vẫn chưa hoàn thiện, thuốc kháng sinh và kim hạ nhiệt cũng không thể so với ở Quảng Châu, hiệu quả không được tốt.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy Tiêu Hàn thì thầm bên tai mình: "Đứa nhỏ, em nên quay lại Quảng Châu, ở đó em sẽ được chữa trị tốt hơn."

Mặc dù rất buồn ngủ, Hà Nhiễm vẫn cố gắng mở mắt, cô nhẹ giọng nhưng kiên định nói: "Đó cũng không cần thiết, anh xem em bây giờ có thể ăn có thể ngủ có thể đi lại, còn có thể nói chuyện với anh, đối với em như vậy là đủ rồi."

Cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp một cái, mới nói tiếp: "Tóm lại là, Tiêu Hàn, đây là con đường mà em tự chọn, cho dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng không oán không hận."

[Full] Anh đến trong cơn mưa hoa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ