Sojung cùng Soobin bước vào lớp với một chồng báo.
Luda chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt thoáng chuyển động nhưng lại mau chóng khôi phục, tiếp tục đọc sách.
" Bbo , cậu còn ngủ được sao ? "
Sojung đặt chồng báo trước mặt cô.
Nghe tiếng nói, Bona liền tỉnh giấc. Ngồi thẳng dậy nhìn người đối diện cau mày - " Mới sáng sớm mà cậu ồn ào cái gì ? "
" Lần này tin tức về cậu không hay chút nào ! " - Soobin nghiêm túc mở miệng.
" Tin tức gì ? "
" Cậu tự mình xem đi. Bbo , cậu thực sự từ bỏ ? " - Vừa nói, Soobin vừa ném cho cô một tờ báo lá cải sáng nay.
Đôi mày thanh tú chau lại, cặp mắt nhìn xuống tờ báo đọc lướt qua. Trên báo tràn lan tin tức về bữa tiệc tối hôm qua. Theo thông tin cho biết,Kim tiểu thư đã bỏ đi khi bữa tiệc diễn ra giữa chừng, còn chưa kịp công bố cái gì. Tiểu thư nhà họ Kim còn dõng dạc tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, không tiếp nhận tập đoàn.
Giới truyền thông và kinh doanh đang đặt ra câu hỏi : Vậy quyền quản lý tập đoàn sẽ trao cho ai ? Kim chủ tịch sẽ giải quyết thế nào đối với chuyện này ?
Bona đọc xong cũng không hề ngạc nhiên. Gương mặt vẫn rất lạnh lùng - " Việc mình ghét kinh doanh không phải là cậu không biết. Chuyện này không sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra thôi "
" Bbo , mình biết cậu nhất định không chịu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Nhưng mà cậu tuyên bố một câu như vậy ngay thời điểm này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới KJ, với appa cậu. Mà ngay cả cậu, có thể mất đi tất cả những thứ hiện đang có " -Sojung dõng dạc giải thích.
" Mình không quan tâm. Chỉ cần không cần tiếp quản tập đoàn, không bị appa mình ép buộc nữa là được " - Bona biếng nhác trả lời.
Soobin lắc đầu nhìn người đứng bên cạnh. Bona của bọn cô tuy rằng rất thông minh lại mưu trí trong việc thao túng địa bàn, làm xã hội đen. Nhưng trong mấy việc này, cô lại chán ghét càng có chút nóng nảy nên không thể suy nghĩ thấu đáo.
Soobin lại nhìn qua Luda- " Ludie , hôm qua cậu đã chứng kiến hết. Vậy cậu cũng nói một câu với Bbo dùm mình đi. Mình biết cậu cũng không chấp nhận chuyện này "
Luda nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống quyển sách, cánh môi hé mở - " Nếu như chị ta đã kiên quyết rũ bỏ trách nhiệm, rũ bỏ mọi thứ thì mình cũng không có cách gì khuyên can. Vả lại lời cũng đã thốt ra sao có thể rút lại. Chỉ có điều... "
" Kết quả cho ra có được như mong muốn hay không thôi " - Luda nhàn nhạt đáp. Soobin không suy nghĩ được rằng hành động này của Bona mất nhiều được ít. Chọn một thời điểm không thích hợp, nói ra một câu bộc phát. Bona coi như đã hoàn toàn mất đi quyền quyết định lẫn tư cách công khai umma mình. Bona chỉ được một thứ đó là không thể còn được tiếp quản quyền kinh doanh .
Bona cau mày nhìn sang nàng, không nghĩ nàng sẽ nói ra những lời này. Trước kia nàng còn giáo huấn cô một trận về trách nhiệm với KJ. Nhưng bây giờ lại có vẻ không quan tâm đến việc làm của cô. Chẳng lẽ vì những lời cô tuyên bố không thể làm khác đi nên nàng chỉ buông xuôi theo không nói gì .
" Đây chính là kết quả mà tôi mong muốn " -Bona nghiêm túc nói.
" Thực sự ? "
" Thực sự "
" Tôi biết rồi... " - Luda nhỏ giọng đáp.
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cô và hai người kia ngạc nhiên. Luda không quan tâm, không can dự, không nói xỏ xiên cũng không lên tiếng dạy dỗ cô. Chỉ là nhạt nhẽo đối với chuyện của cô.
Soobin lại nhìn qua Sojung khẽ trao đổi ánh mắt nhưng cậu ta chỉ nhướn vai một cái rồi hạ xuống một cách bất lực .
************************************
...Giờ ra chơi
...Căn tin
" Hôm qua cũng cám ơn em đã nói cho tôi biết. Nhờ em mà umma tôi đã được đưa đến bệnh viện kịp thời " - Bona nhẹ giọng nói với nàng ngồi đối diện.
Luda không nhìn cô, chỉ là cầm dao nĩa lên ăn - " Không cần phải cám ơn tôi. Tôi chỉ thấy bản thân nên làm gì thì làm thôi. Nhưng bản thân tôi cũng đang không biết mình có quyết định đúng hay không ? "
" Ý em là hối hận vì đã nói với tôi " - Bona có chút khó chịu vì lời nói của nàng.
" Tôi không hối hận. Chỉ là mọi chuyện lại ra một kết quả mà tôi không lường trước được thôi " - Luda nhàn nhạt đáp.
" Ý em là gì ? " - Bona buông dao nĩa xuống, chằm chằm nhìn nàng.
" Đừng quan tâm " - Luda ngước lên, ánh mắt đối diện cô.
" Sao ? "
" Đừng quan tâm, Bona . Vì mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa nên chị cũng đừng quan tâm " - Luda hờ hững lên tiếng.
Bona khó hiểu quan sát nàng - " Em làm sao vậy ? "
" Không có gì , tôi đã bảo chị đừng quan tâm nữa "
Đúng vậy, đừng quan tâm. Đừng quan tâm đến nàng nữa, nàng không muốn có một cảm giác gì cả. Luda cụp mắt nhìn sang đĩa thức ăn của cô mặt có chút nhăn lại - " Chị sao lại suốt ngày ăn thịt không như vậy ? "
Bona biết nàng muốn lãng tránh chủ đề này, không muốn nói tiếp. Từ lúc Bona quen biết nàng, số lần cô không hiểu được nàng không ít. Cô thực sự không thể nhìn ra được tâm tư của cô gái này. Rốt cục muốn biết nàng là đang nghĩ cái gì vậy ? Cô chỉ có thể cau mày nhìn nàng.
" Bởi vì tôi thích ăn thịt "
Lời nói của Bona chưa kịp dứt thì nàng đã nhanh tay đổi đĩa thức ăn của cô với của mình. Việc nàng hằng ngày cứ bắt cô ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, không được ăn nhiều dầu mỡ tuy rằng khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng mà trong lòng lại sinh ra một cảm giác ấm áp, ngọt ngào.
Cô biết Luda là quan tâm đến cô.Nhưng nàng hôm nay hành động lại khác thường khiến cho lòng cô không yên. Cả hai đang ngồi ăn thì bỗng nhiên điện thoại của Luda rung lên. Luda liền liếc qua màn hình di động, ánh mắt có chút biến động.
" Sao thế ? Là ai gọi vậy ? "
Bona nhìn thấy sự khác lạ của nàng liền hỏi.
" Không có gì . Tôi ra ngoài nghe điện thoại đây " - Luda lạnh nhạt nói rồi cầm lấy điện thoại rời đi.
Bona cặp mắt loé lên tia quỷ dị nhìn theo bóng dáng nàng đi khỏi cantin
..............................................
" Con biết rồi, appa. Con sẽ sắp xếp chuyến bay ngày mai "