... ChamDong - Căn cứ tổ chức Uzzu...
Bona ngồi trên "ngai vàng" ung dung gác chân lên thành ghế. Sojung và Soobin ngồi hai bên chiếc bàn gỗ hình ovan lớn dài đến mấy mét. Cả hai người đều đưa mắt nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Thấy hai người nãy giờ vào đây nhưng không nói câu nào, Bona liền quay mặt sang nheo mắt nhìn hai người - " Có chuyện gì thì hai người mau báo cáo đi chứ, mới sáng sớm đã gọi mình đến đây, đến đây rồi lại không nói câu nào ! "
Soobin ánh mắt tràn ngập ý cười với người đối diện.
Sojung không hiểu cho lắm, hắng giọng một cái - " Nếu mình nhớ không lầm, người nào từng nói thích ở căn cứ hơn là ở nhà, cứ ba ngày mới chịu về nhà một lần. Bình thường còn rất cuồng công việc của hội, vậy mà hôm nay gọi đến báo cáo một chút đã mặt mày nhăn nhó. Thật là kỳ lạ "
Soobin không nói gì, chỉ cười kiểu như rất hàm ý. Bona nghe Sojung nói, lạnh lùng lên tiếng - " Đừng có nói nhiều, có chuyện gì thì nói nhanh. Mình còn phải về nhà "
" Ồ, về nhà ? Hôm nay, chắc là thời tiết không được tốt rồi phải không Soo ? " - Sojung thích thú hỏi. Soobin nhếch môi một cái như trả lời.
Sojung lại lên tiếng - " Rốt cục là có chuyện gì mà mình không biết vậy ? Cậu hôm nay rất kỳ lạ. Chưa gì mà đã nằng nặc đòi về nhà, ngay cả rượu cũng không uống. Nói đi, ở nhà cậu có chuyện gì đúng không ?"
Lần này, Bona chưa kịp nói thì Soobin đã tiếp lời, giọng đầy ẩn ý - " Không phải là có chuyện gì mà là người cần quay trở về đã trở về "
" Người cần trở về ? Ý cậu là ai ? " - Sojung cảm thấy khó hiểu .
" So à, bình thường đầu óc của cậu rất nhạy bén, sao hôm nay lại chậm chạp như vậy ? Người cần trở về mà cậu cũng không biết là ai sao ? " - Soobin cười cười.
Người đối diện nhíu mày, nhưng một lúc sau ánh mắt đã biến hoá như bóng đèn chớp chớp lên điện . " Thì ra là người đã trở về. Vậy mình là người biết sau cùng sao ? "Soobin gật đầu một cái.
Quả nhiên, người có thể làm Bbo khẩn trương như vậy thì chỉ duy nhất có một người thôi. Luda vừa trở về y như rằng Bona đã hành xử lạ thường. Rượu cũng không uống, nay còn nôn nóng về nhà như vậy.
Nhưng mà, thực sự cũng không thể ngờ được. Mười năm trôi qua, Bona không thể nào quên Luda . Sojung và Soobin đều không nghĩ tình cảm mà Bbo dành cho cô tiểu thư ấy lại sâu nặng đến vậy.
" Hai người các cậu vào nhanh vấn đề đi, đừng có mà ở đó nói bóng gió " - Đôi lông mày thanh tú châu lại.
Sojung biết ý nhếch môi, mắt hướng xuống tập tài liệu phía dưới - " Bên Costa Rica mình đã sắp xếp hết rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đem tiền về thôi "
" Vậy còn lô hàng vũ khí mới thì sao ? "
" Cũng đã được giao dịch rất gọn gàng rồi, cậu yên tâm. Tiền đã được chuyển, đối tác rất hài lòng với lô vũ khí mới "
" Tốt "
Bona đột nhiên nhìn qua Soobin , ánh mắt như vừa chợt nhớ ra điều gì đó. Lạnh lùng lên tiếng - " Tên kia xử lý sao rồi ? "
Soobin gương mặt hiện lên một nét nghiêm túc, đôi mắt sắc lịm - " Mình đã tra hỏi hắn nhưng tên này cư nhiên là một con chó săn rất trung thành, thà chết chứ không khai ra "
" Vậy sao ? " -Kim Bona khóe miệng nhếch lên.
" Lôi vào đây "
Soobin hiểu ý liền lớn tiếng gọi vọng ra ngoài - " Mang người vào đây !"
Hai cánh cửa to lớn bị đẩy mạnh ra, năm tên mặc đồ đen lôi xềnh xệch một người đàn ông bị đánh đến mức mặt mũi toàn máu me đến trước mặt ba người.Kim Bona bỏ chân xuống khỏi ghế, đứng dậy rất chậm rãi tiến tới người đàn ông đó. Thân ảnh di chuyển, cái bóng của cô cũng di chuyển che khuất cả tên đang nằm dưới đất kia. Tên chó săn từ từ lồm cồm bò dậy. Toàn thân hắn bị đánh đến mức không còn chỗ nào để đánh. Ánh mắt căm giận nhìn người đang tiến tới.
Tên chó săn này nữa đêm đã lén lút đột nhập kho vũ khí của Uzzu nhưng đã không vượt qua vòng an ninh nghiêm ngặt của hội nên đã bị bắt giữ.
" Ngươi tốt nhất là nên khai ra kẻ sai khiến ngươi, bọn ta sẽ nương tình mà giữ lại cái mạng nhỏ cho ngươi " - Soobin trừng mắt mở miệng.
Tên chó săn bật cười một tiếng, nhổ một ngụm máu ra khỏi miệng - " Chỉ dùng mấy dụng hình vớ vẩn này mà bắt ta khai ra ? Uzzu các ngươi cũng quá xem thường ta rồi "
" Láo xược ! Ta vẫn là còn nương tay cho ngươi nếu không phải ta đã dùng đến... "Soobin đang muốn nói thì Bona đã giơ ngón tay lên bảo Soobin dừng lại.
Kim Bona cúi xuống nâng cằm kẻ kia lên, giọng điệu có chút đùa cợt - " Một con chó săn đáng thương. Thà chết chứ không khai ra. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi "
Tên chó săn ánh mắt lì lợm nhìn Bona- " Muốn giết thì cứ giết, không cần phải nói nhiều "
" Được, rất tốt. Rất có bản lĩnh. Nhưng mà cho ngươi chết chỉ bằng một viên đạn hay bằng một con dao thì thật quá dễ dàng rồi. Không có một chút đặc sắc nào cả " Bona nhướn mày, ánh mắt sắc như dao nhuốm một màu đỏ thẫm.
Nghe đến đây, hai người ngồi phía sau đều tràn đầy ý cười trên khuôn mặt. Tên chó săn có chút đề phòng, dò tìm ý trong mắt người đàn bà. Hắn vốn dĩ nghe nói, Kim Bona trong giới nổi tiếng lãnh khốc, tàn nhẫn, thường giết người bằng nhiều cách đau đớn nhất.