sáng hôm sau, hoseok tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên băng ghế cạnh phòng cấp cứu, đắp một chiếc chăn khá dày, đầu đau như búa bổ.
đúng rồi, mẹ! mẹ sao rồi?
hoseok chạy vội đi tìm y tá hỏi. cô ấy nói mẹ cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện đang ở phòng hồi sức.
hoseok như trút được muôn vàn gánh nặng trong lòng, vội vã đến phòng hồi sức gặp mẹ.
mẹ cậu, vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đã qua khỏi. mẹ bị trầm cảm đã lâu, những vết cắt cũng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vết thương lớn nhất, có lẽ là vết thương trong lòng. mẹ có lẽ đã trải qua nhiều biến cố về tâm lí, ông bác sĩ nói vậy, và đề nghị cậu chú ý đến mẹ hơn.
cậu ngồi bần thần bên giường mẹ.
may mắn, quả là rất may mắn. nhưng lỗi lầm, xuất phát từ cậu mà nên. lỡ như mẹ khi đó không qua khỏi thì sao? bệnh tâm lý, thật khó nói biết chừng nào! điều này, làm gì có gì đảm bảo sẽ không tiếp diễn trong tương lai?
jung hoseok, giữa bộn bề tâm trạng, bỗng dưng lại nhớ về người con trai, hôm qua đã ở cạnh bên mình. bất giác đỏ mặt, hoseok ngượng chín cả người. là ngày hôm qua, cậu dựa vào vai một người đàn ông xa lạ mà khóc, mà yếu lòng. anh ta là ai? anh ta thậm chí còn biết tên cậu!
hoseok lục tay vào túi áo và lấy ra một cái thẻ. không biết vô tình hay cố ý, anh ta có lẽ đã để vào túi áo cậu.
hoseok mày mò đọc thông tin trên chiếc thẻ. nó ghi toàn tiếng anh, thật là xui xẻo cho một tên ngu tiếng anh như cậu.
đây là thẻ thành viên của một nhà hàng rất sang trọng ở seoul, có lẽ anh ta rất giàu có. phần tên không hề ghi rõ, chỉ ghi là mr.kim.
kim? trong đầu hoseok hiện lên hình ảnh gương mặt kẻ vô sỉ ấy. chẳng có lẽ nào...
hoseok chạy vội vã đi tìm mấy cô y tá, hỏi.
"chị ơi, hôm qua em ở phòng cấp cứu, chị có thấy ai ngồi cạnh em không ạ?"
"hình như có đấy...", cô y tá ngập ngừng
"anh ta như thế nào ạ?", hoseok sốt sắng, mặc dù cô y tá còn chưa nói rõ giới tính, độ tuổi của nhân vật.
"cao khoảng một mét tám, trông cũng khá cơ bắp, kiểu như người chơi thể thao. tóc dài quá cổ..."
rất giống, rất giống một người.
ngoại hình không bàn cãi, mùi hương và cảm giác quen thuộc... cái thẻ, rất rõ ràng. chẳng thể là một ai khác, có thể biết tên cậu, ở cái busan này, chẳng rộng lớn đến nỗi, có sự trùng hợp bất ngờ này?
một kẻ, cậu rất ghét, nhưng không thể không thừa nhận, rằng cậu ta đã làm cho lòng cậu, cảm kích vô cùng!
hoseok một mình quay trở lại phòng bệnh của mẹ, tim đập thình thịch, đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ.
cũng lúc đó, một tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hoseok, cậu vội vàng đứng dậy.
"bác sĩ ạ."
nhưng khi quay người lại, hoseok lại nhận ra trước mặt mình không phải là bác sĩ, mà là người con trai đã gieo rắc vào đầu cậu thật nhiều suy nghĩ vớ vẩn.
kim taehyung, cầm một bó hoa và một túi quà, bước vào phòng bệnh, đặt bên giường mẹ cậu.
"hôm nay bác đã ổn rồi chứ ạ?"
taehyung khẽ hỏi hoseok. vẻ ngoài của cậu ta lúc này thật sự, thật sự toát lên nỗi lo lắng. hoseok đành bảo cậu ta mọi thứ đã ổn, và rồi tìm cách kéo cậu ta khỏi phòng.
"anh hơi đói."
"vậy mình đi ăn."
trông taehyung lúc này thực ra dáng một người đàn ông trưởng thành và tử tế. hoseok nhìn hồi lâu vào chiếc áo măng tô dài.
hình như người hôm qua cũng mặc chiếc áo giống như thế này.
nhìn sang taehyung, cậu chợt thấy tim mình đập mạnh, gương mặt đỏ ửng không giấu nổi. nhưng taehyung cũng không để tâm, không trêu cậu như mọi khi.
taehyung gọi hai phần cơm, rồi cả hai chọn một chỗ ngồi, lặng lẽ ngồi xuống, suốt đường đi từ bệnh viện, không ai nói với ai câu nào.
cậu ta, thật lạ! không hề nhe nhởn đùa bỡn như mọi khi.
ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, đôi mắt taehyung mơ màng lấp lánh. ngồi gần sát như thế này, nhìn rõ gương mặt cậu ta, mới thấy cậu ta, rốt cuộc là đẹp mê hồn đến thế nào.
hoseok không thể phủ nhận bản thân vốn thích những điều đẹp đẽ. bản thân đắm chìm vào chàng trai trước mặt, để rồi trong tâm hồn khẽ rung động.
nhớ lại lời tỏ tình vài hôm trước, hoseok lại càng thêm bối rối. hôm trước cậu đã từ chối thật phũ phàng! hôm nay, không thể dễ dàng rung động như vậy trước cậu ta.
người bồi bàn đặt hai phần cơm lên bàn. một vài con tôm nhìn rất ngon.
nhưng jung hoseok, một câu chuyện rất buồn, không hề biết bóc tôm.
taehyung thì lấy hết con này đến con khác, bóc vỏ rất dễ dàng.
ghét quá!
nhưng rồi, taehyung đẩy cái bát đầy tôm bóc sẵn về phía hoseok, cậu mới chợt nhận ra, cậu ta không hề ăn, mà bóc vào bát sạch, rồi đưa hết cho cậu!
mặt hoseok, đỏ ửng như tôm luộc.
rời khỏi nhà hàng, taehyung và hoseok cùng nhau trở về bệnh viện. taehyung hỏi hoseok một chút về bệnh tình của mẹ cậu.
trước khi rời đi, taehyung bỗng ôm chặt hoseok vào lòng, thủ thỉ.
"đừng buồn, anh nhé."
chuyện gì vừa xảy ra? hoseok không thể định thần nổi, đến lúc taehyung đã rời đi rồi còn ngẩn ngơ nhìn theo.
đêm hôm đó, hai người không ngủ nổi, một người trăn trở với những cảm xúc như một cô gái mới lớn, một người sung sướng đến mức gần như thét lên lúc nửa đêm!
![](https://img.wattpad.com/cover/217277354-288-k917503.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
namseok; vmin // 'cause of your smile
Fanfictruyền thuyết kể rằng, nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, người đang đi cùng bạn sẽ bên bạn đến cuối cuộc đời. "nếu một ngày mai kia nước mưa có ướt nhoè mi mắt, xin hãy nhớ cậu đã luôn là ánh dương của một người." . bookcover by @-lunawinestly...