"xinh đẹp"? hoseok lại nghĩ đến nó và bật cười. ai lại gọi một chàng trai là "xinh đẹp" cơ chứ.
namjoon thật kì quặc mà, hoseok nghĩ và điều đó làm cậu cũng bớt căng thẳng về cuộc thi tuyển, nhưng thay vì khiến hoseok có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nó lại khiến cậu thấy thật cồn cào, và ngượng. namjoon đã gọi cậu là "xinh đẹp".
à, trước kia hình như taehyung cũng đã từng khen hoseok như vậy. nghĩ về gương mặt thanh tú và giọng nói trầm khàn của taehyung lại làm cho đầu óc hoseok căng như dây đàn, và càng cố ngủ bao nhiêu thì hình ảnh ấy càng chiếm hữu đầu óc cậu bấy nhiêu. và cậu lại thêm nghĩ ngợi.
lại nữa. đến tận hôm nay và cậu vẫn nghĩ về taehyung trong giấc ngủ.
tên đó đã đá cậu, bằng một cuộc điện thoại, và một cái block tin nhắn. bằng một cuộc hẹn mà chỉ một mình cậu nói, và bằng chính thái độ dửng dưng của hắn trước mọi chuyện.
tên đó không tin cậu và rồi có lẽ bây giờ hắn cũng chẳng mong muốn gì quay lại đâu, và kể cả hắn muốn thì cậu cũng chẳng muốn. nhưng, cảm giác nghĩ về cái tên kim taehyung làm cậu khó chịu, bức bối, và đầy đau xót. nếu cậu không, nếu cậu đã không rung động trước hắn thì hẳn rồi, làm sao mà? làm sao cậu có thể đau xót cho mối quan hệ giữa hai người?
hoseok không ngủ được, tay cậu mân mê vạt chăn và rồi cậu ngồi dậy, khẽ cầm lấy chiếc thẻ thành viên của "mr.kim".
và cậu lại thấy nhói lên ở đầu ngón tay, như thể chiếc thẻ này được làm từ vài mũi kim khâu vậy. cậu đã từng có những lúc thật yếu đuối, và taehyung đã từng trải qua những phút cậu chẳng hề kiên cường.
vậy tại sao, cậu ấy lại từ bỏ? và tại sao cậu chẳng thể nào đủ dũng khí để gọi một cuộc điện thoại để xác minh?
taehyung có thể đã không tin cậu nhưng cậu ta lại cho cậu quá nhiều điều. và cậu không thể không thấy bồi hồi mỗi khi nhớ về vòng tay rộng và bờ ngực ấm áp của cậu ta cái đêm ở bệnh viện.
hoặc là những phím piano ở trên sân thượng cũng rất đáng để nhớ, hoseok tự nhủ. piano, vest, bó hoa cậu đã ôm vào ngực, ly rượu vang cậu đã uống và môi của taehyung, mềm và ngọt. cậu nhớ cảm giác khi cậu ta còn ở bên.
và cậu cũng chẳng thể hiểu taehyung là đáng quên hay đáng nhớ khi mà cậu ta có thể yêu thương cậu thật nhiều và chia tay cậu thật tàn nhẫn.
"mày định ăn dầm ở dề nhà anh đấy à?"
seokjin bực tức nhìn thằng em trai đang nằm trên cái giường duy-nhất của anh, và nó không hề có ý định leo xuống. nó đã ở căn hộ của anh suốt hơn một tuần, và cuối cùng thì bao giờ nó mới chịu về busan? hoặc giả thử là nó có về, thì cũng sẽ là sau khi nó đã ăn hết đống thức ăn trong tủ lạnh và làm cho chỗ ngủ của anh chật đi một nửa, hoặc, thậm chí là hai phần ba, seokjin lẩm nhẩm.
"em chưa muốn về đâu."
taehyung tỉnh bơ đáp làm seokjin chỉ thêm sôi máu, nhưng anh chẳng hét hò gì ngoài việc cằn nhằn rằng taehyung đang chơi game quá nhiều, và hơi thở của nó vẫn phảng phất mùi cồn do uống quá chén ở bar.
![](https://img.wattpad.com/cover/217277354-288-k917503.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
namseok; vmin // 'cause of your smile
Fanfictiontruyền thuyết kể rằng, nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, người đang đi cùng bạn sẽ bên bạn đến cuối cuộc đời. "nếu một ngày mai kia nước mưa có ướt nhoè mi mắt, xin hãy nhớ cậu đã luôn là ánh dương của một người." . bookcover by @-lunawinestly...