tháng ngày sau đó trôi qua nhanh như những cơn mưa hoa anh đào.
năm năm.
nhiều chuyện đau lòng vẫn cứ day dứt mãi, nhưng những cái ngày điên cuồng đau khổ không thể kéo dài đến vĩnh viễn. rốt cuộc thì thế giới này vẫn xoay tròn như vậy, không thể vì ai mà dừng lại.
năm năm, hoseok bây giờ hai mươi lăm tuổi. không còn là đứa trẻ năm mười tám tuổi mới lên busan, chẳng còn là những ngày nước mắt nóng hổi vì tình khi lên mười chín tuổi, cũng chẳng còn là sau sự ra đi của jimin liền muốn từ bỏ tất cả vào năm hai mươi tuổi.
đi qua năm tháng, vết thương không lành lại, không nguôi đi đớn đau, chỉ là, sống tiếp theo những ý nguyện đẹp đẽ của jimin.
năm đó taehyung muốn nơi jimin nghỉ ngơi là dưới một gốc anh đào, nhưng hoseok rốt cuộc lại đưa em về bên cạnh cánh đồng hoa anh thảo này. gần mẹ em hơn. và anh thảo bền bỉ dài ngày, không sớm nở chóng tàn như anh đào.
mỗi đêm jimin có thể ngắm cánh đồng hoa này nở rộ, thật tốt.
hoa anh thảo này, hẳn là vì mối tình thầm lặng của jimin mà nở rộ.
chiều sau buổi tập vũ đạo của bài hát sắp ra mắt tối nay, hoseok lại vô thức tìm về cánh đồng này, muốn gặp lại jimin.
namjoon lái xe đưa cậu đi. con đường ra đến đồng hoa, là con đường có lần cậu ra ngoại ô ngắm sao cùng anh, là con đường đi qua tháp busan, là con đường đi qua quán cafe quen.
tất cả, đều là tuổi trẻ của cậu.
hoseok ngắm cảnh vật xung quanh, trong thành phố này đã thay đổi rất nhiều, nhưng càng ra ngoại ô, càng có cảm giác vẫn là năm, bảy năm trước.
vẫn có cảm giác như mới chỉ là ngày hôm qua.
namjoon bật một bản nhạc violin nhẹ nhàng, cả hai vừa đi vừa nghe, lại nhớ jimin đến vô cùng.
hoseok ôm bó hoa mua vội bên đường vào ngực, đôi mắt nhìn ra cuối chân trời, trong lòng, có rất nhiều chuyện muốn kể jimin nghe, rất nhiều điều muốn nói với em.
mỗi năm namjoon và hoseok luôn đều đặn đến đây, dọn dẹp nơi yên nghỉ của jimin, thắp hương và để lại một bó hoa.
con đường quanh quanh đi vào đồng hoa dần hiện ra trước mắt. hai người mở cửa xe đi xuống, trước mắt, anh thảo buổi chiều vẫn chỉ hơi hé nở, nhưng cũng đủ làm rực rỡ suốt từ mặt đất đến nơi mặt trời rất xa kia. hoseok đi qua lối giữa những luống hoa, cùng namjoon vào nơi jimin đang ngủ say giấc.
"là anh."
hoseok thầm thì vào ngọn gió, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay xuống, nhìn thấy ở đó, có rất nhiều lá thư.
là của taehyung.
năm nào taehyung cũng viết thư gửi jimin, đều đặn tự tay mang đến. hoseok đếm, một, hai, ba, bốn,... năm nay taehyung vẫn chưa đến đưa ư?
mọi năm taehyung luôn đến đưa cho jimin từ sớm, bao giờ hoseok đến cũng đã thấy một lá thư mới xếp gọn gàng ở phía trên cùng, với những nét chữ còn nguyên mùi mực.
"taehyung?"
namjoon buột miệng khi thấy một bóng chàng trai đang rẽ lối ở cánh đồng hoa mà bước vào.
là taehyung, gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều. anh vẫn giữ mái tóc dài xoăn bồng bềnh đó, nhưng những đường nét trên khuôn mặt đã khác nhiều. taehyung gầy hơn, trông nam tính hơn, mặc một cái áo phông đơn giản, từ từ bước tới.
"sao hôm nay đến muộn vậy?", namjoon hỏi khi cậu em đã đến gần, "mọi năm đều đến sớm hơn anh."
"năm nay có chút công việc bận rộn", taehyung đáp, rồi nhìn xung quanh, "sáng nay chỉ kịp qua đây dọn dẹp."
namjoon nhìn phần cỏ đã được cắt cẩn thận, hương cũng vừa tàn, bó hoa cúc vẫn còn mới nguyên, tự cảm thấy mình thật thiếu óc phán đoán.
hoseok ngồi thủ thỉ trò chuyện với jimin một hồi lâu, rồi cũng đứng dậy, cùng nói chuyện với hai người kia. namjoon và taehyung trao đổi vài chuyện công việc lặt vặt, taehyung bây giờ đã kế thừa tập đoàn nhà kim rồi, à, cũng chưa hẳn, chỉ mới là giám đốc của một công ty khá lớn thuộc tập đoàn thôi. năm vừa rồi lên báo, là một trong những người dưới ba mươi tuổi thành công nhất. taehyung bây giờ không còn nông nổi như thời trẻ nữa, sống cũng trầm tính hơn, và mặt trời ấy của jimin, cũng không còn đem ánh sáng của mình soi chiếu cho tất cả đoá hướng dương trên thế giới này nữa.
chỉ hướng về một mặt trăng tên là park jimin mà thôi.
gió mơn man trên da thịt hoseok, mặt trời hạ thấp dần xuống gần những đoá anh thảo hơn, những đám mây cam rực cùng tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp đẽ.
taehyung cẩn thận lấy từ trong túi ngực áo ra một phong thư được gói tỉ mỉ, chậm rãi đặt xuống bên bốn lá thư kia, như sợ làm lay động đến những ngọn cỏ xung quanh vậy.
rồi khi đứng dậy, trước tầm mắt là cảnh tượng mặt trời đỏ rực rỡ toả những ánh chiều tà, như là ngày nào, ngoài cửa sổ cũng là cảnh này, vừa tráng lệ vừa bi thương.
xa nơi chân trời kia, ánh sáng dần thu về, như là hiện lên dáng vẻ jimin đứng đó nhìn ba người họ mỉm cười, rồi dần hoá thành một vì sao sớm trên bầu trời đã dần về đêm.
hoseok bất giác bật khóc, rồi nhìn sang hai bên, namjoon, và taehyung, hai bên má đã có dòng lệ chảy dài từ khi nào. năm năm. năm năm rồi.
park jimin, đến giờ đã xa chúng ta, năm năm rồi.
jimin, không biết có nhớ chúng ta, như chúng ta nhớ em ấy không?
hoseok gạt vội nước mắt, ánh dương cuối cùng vụt tắt, những đoá anh thảo bắt đầu nở rộ, ba người họ, thầm thì tạm biệt jimin, rồi cùng nhau đi qua những luống hoa.
đi qua tuổi trẻ rực rỡ của bọn họ.
ra đến xe thì namjoon lúng túng nói đánh rơi gì đó, vội vàng chạy về chỗ khi nãy, trước lúc đó vẫn còn kịp đưa cho hoseok chìa khoá.
hoseok mệt mỏi bước vào trong xe, cắm chìa khoá vào, bật radio lên.
tiếng nói của người trên đài bình thường vẫn làm cho hoseok cảm thấy cực kỳ nhàm chán, nhưng lúc đó, khi từng chữ lọt vào tai cậu, liền giật nảy mình.
"bài hát này là của anh kim namjoon tại busan dành tặng cho người thương... lời nhắn gửi của anh ấy là, ồ, một lời nhắn gửi rất kì lạ: "lấy đồ trong ngăn ở cửa xe bên ghế phụ lái..."
hoseok ngạc nhiên mất một hồi lâu, rồi luống cuống đưa tay vào ngăn bên cửa xe, mặc dù còn không biết, ở busan này có đến bao nhiêu kim namjoon, bỗng nhiên, tay chạm vào một vật gì đó.
hoseok lấy ra, đưa lên nhìn, là một tấm ảnh, chất lượng ảnh không tốt, là chụp từ phải đến mười mấy năm trước rồi.
tấm ảnh của hoseok ngày nhỏ, trong chuyến giao lưu học sinh, bên cạnh cậu bạn béo béo cùng nhóm.
hoseok vỗ vỗ trán, cố gắng nhớ lại tên cậu béo này, hình như là...
namjoon?
namjoon!
phía dưới tấm ảnh, một nét chữ trẻ con viết nắn nót "my sunshine".
hoseok "a" lên một tiếng, cùng lúc đó namjoon mở cửa xe.
"đ-đây là?"
"bây giờ em mới nhận ra luôn hả?", namjoon trách móc, "hay mỗi mình anh trân trọng nó nữa..."
"tại anh không nói với em đó chứ!", hoseok la lên, "thì ra là... mối tình đầu của em vẫn là anh!"
"từ lúc đó...", namjoon mỉm cười, bồi hồi nhớ lại, giọng ngọt như mật, "từ lúc nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của em, anh đã thích em rồi."
.
taehyung tựa lưng vào ghế lái, vẫn chưa thể đi khỏi đồng hoa.
năm nào cũng vậy, vấn vương hoài không thôi. lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cậu ấy lâu thật lâu. muốn được gặp lại cậu ấy, chạm vào cậu ấy.
nhưng từ khoảnh khắc jimin khóc trong màn mưa, nói lần cuối, yêu anh, điều đó vốn dĩ đã là không thể nào nữa rồi.
rất nhiều ngày taehyung tự trách bản thân mình khốn nạn tệ bạc, để dở dang mất một đời của người anh yêu. nhưng tự trách móc, dằn vặt bản thân như vậy chẳng có tác dụng gì cả.
trong mỗi đêm, vẫn thấy cậu ấy trở về, đứng nhìn anh từ xa, mỉm cười tạm biệt.
xung quanh, hoa anh đào đã nở rộ, phủ kín cả con đường.
taehyung chạy đến, nhưng anh không bao giờ kịp, để chạm tới cậu ấy cả.
một năm trước taehyung thậm chí phải đi điều trị tâm lý vì trầm cảm quá lâu. tưởng rằng bản thân sẽ cuồng điên đến suốt đời như thế, nhưng rốt cuộc taehyung vẫn phải mạnh mẽ mà sống.
phải mạnh mẽ mà sống, thay cậu ấy, tận hưởng thế giới này.
taehyung tự nhủ với mình như vậy, thực chất, sau thời gian, việc dằn vặt bản thân trong trí óc, cũng sẽ chuyển thành cất giấu trong trái tim.
khi ấy, không phải là quên đi người đã khuất, mà chính là nhớ mãi trong lòng.
vì một ngày, khi nước mưa ướt nhoè mi mắt, anh vẫn có thể nhớ, anh đã là mặt trời, của đoá hướng dương vĩnh cửu của anh.
taehyung lại bần thần nhớ lại bức thư mình viết gửi lại nơi jimin.
"gửi jimin,
là tớ, taehyung đây. muốn kể cho cậu nghe vài chuyện.
anh hoseok sắp ra mắt rồi, dù ở tuổi anh ấy, việc này là hơi muộn. lúc cậu rời đi, anh ấy còn muốn từ bỏ, nhưng sau khi đọc thư của cậu, anh namjoon động viên, rốt cuộc anh ấy cũng bước tiếp, theo đuổi ước mơ của mình. dù chưa chính thức ra mắt nhưng anh ấy xuất hiện trong vài bài hát của tiền bối nhận được lời khen ngợi rất lớn, chắc chắn sẽ thành công.
anh namjoon bây giờ đang là bác sĩ rồi, được mọi người yêu quý lắm. được gọi là bác sĩ tận tình chu đáo nhất thế giới luôn, mỗi ngày bệnh nhân đều đông nườm nượp, lại còn có mấy cô khen là đẹp trai làm anh hoseok tức đến nổ mắt. hai người họ vẫn hẹn hò, bình yên hạnh phúc, không còn nhiệt huyết sôi nổi như ngày trước, nhưng cùng nhau bình lặng bước trên thế giới này, tay vẫn siết chặt tay.
anh seokjin không đổi sang họ park, vì bảo là mẹ cậu họ kim đấy. nhưng anh ấy sẽ thừa hưởng hết gia sản nhà họ park thôi. tài năng kinh doanh của anh ấy cực kỳ nổi bật, bây giờ trở lại là người nắm chuỗi hàng ăn và giải trí lớn ở hàn quốc. tiệm ăn của anh ấy ngon lắm, ngày nào đó, cậu ghé thăm nhé.
sohae đang học ở học viện cảnh sát, muốn trở thành cảnh sát giao thông. con bé vẫn thế, nóng tính lắm. nhưng bây giờ lớn lên, cũng trầm đi nhiều rồi, thỉnh thoảng tớ mới gặp một lần. anh hoseok kể, con bé nhớ cậu lắm đấy, ảnh cậu vẫn để trong ví...
jiyeon bây giờ thần kinh dần dần hồi phục, nhưng vẫn cứ nửa tỉnh nửa điên. tớ vẫn giận nó lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì.
à, có chuyện muốn nói với jimin. ngày xưa mẹ jiyeon không phải là do cậu đâu. bà ấy lúc đó... muốn hại cậu, uống một tí rồi đổ lỗi cho cậu, ai ngờ là đọc nhầm, uống quá liều nên mới... nói chung là không phải lỗi do jimin, từ giờ cậu không dằn vặt nữa nhé.
jimin, cậu thấy không, mọi người bây giờ, đều như mong ước của cậu, sống rất tốt, rất hạnh phúc.
jimin đã gặp được mẹ chưa? sống có hạnh phúc vui vẻ không?
tớ hồi trước rất không tốt, bây giờ đã ổn rồi.
jimin yên lòng nhé.
nhưng nếu tớ nói tớ không ổn, jimin có quay về bên tớ không?
cuộc sống này, có những lúc tớ gặp khó khăn, khủng hoảng, tưởng như muốn sụp đổ... nhưng tớ sẽ mạnh mẽ, sẽ kiên cường, thay cậu, nhìn ngắm những hạnh phúc nhất thế gian.
để một ngày khi tớ gặp lại jimin, sẽ chạy ào đến bên jimin, ôm chặt lấy cậu, không hối hận điều gì nữa.
tớ sẽ nói, xin chào, jimin.
sẽ nói, tớ nhớ cậu, rất rất nhiều.
và sẽ nói, tớ cũng yêu cậu, không kém gì cậu yêu tớ cả.
năm sau gặp lại,
yêu thương và nhớ jimin của tớ nhiều hơn số vì sao trong vũ trụ này,
kim taehyung.
à, một ngày nào đó, cùng ngắm hoa anh đào lần nữa nhé."
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
namseok; vmin // 'cause of your smile
Fanfictruyền thuyết kể rằng, nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, người đang đi cùng bạn sẽ bên bạn đến cuối cuộc đời. "nếu một ngày mai kia nước mưa có ướt nhoè mi mắt, xin hãy nhớ cậu đã luôn là ánh dương của một người." . bookcover by @-lunawinestly...