và khi hoseok chưa kịp phản ứng, cậu ta đã biến mất, như một cơn gió. cùng lúc đó thì jimin quay trở lại chỗ ngồi của mình.
"anh vừa nói chuyện với ai thế?"
"một kẻ phóng đãng.", hoseok làu bàu, "và vô sỉ nữa."
"anh mới đến busan mà, làm sao lại có người quen?"
"cậu ta cho anh đi nhờ xe sáng nay."
jimin ngơ ngẩn nhìn theo bóng người cao lớn đang đứng chờ ở trạm xe bus, hoseok thấy vậy "ê" lên một tiếng.
"anh làm em giật cả mình!"
"sao thế? kết cậu ta hả?", hoseok trêu đùa cậu em, "anh cho số?"
jimin thoáng bối rối, một phút không nói gì, rồi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, ấp úng nói:
"anh, em vừa nhận ra cậu ta...rất là quen."
"gặp ở đâu rồi à?"
"hình như cùng trường, nhưng không nhớ tên."
hoseok bất chợt trầm ngâm, sau đó quay sang jimin.
"tên cậu ta là kim taehyung."
"vậy ạ? mai em hỏi bạn cùng trường xem sao."
hoseok cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì về anh chàng lạ lùng tên kim taehyung, hơn nữa là sau mấy ngày liền trôi qua đều yên ả như mặt hồ. hoseok vẫn đến trường, vẫn học hành, vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường. chuông điện thoại cũng chẳng reo lấy một lần.
hoseok vẫn không có bạn nhưng cũng chẳng sao, dạo này cậu cũng chỉ hứng chí lang thang một mình giữa những con ngõ nhỏ quanh co của busan, đến thư viện một mình và tự tận hưởng mùi thơm của sách hay tự cho phép mình dành ngày chủ nhật để lười biếng trên sofa với một tách cà phê nóng hổi là quá đủ.
mẹ hoseok cũng chỉ đặt cho cậu một chút tiền lên bàn và đưa cho cậu một hộp bánh quy, rồi lại vào phòng và đắm chìm trong thế giới của riêng bà. hai mẹ con, hai người thân thiết mà tưởng chừng như là hai thế giới vậy.
hoseok cũng bối rối trước tình cảnh hiện tại, trong quá khứ, mẹ và cậu luôn thân thiết với nhau như những người bạn, cậu có thể trò chuyện với mẹ hàng giờ và mẹ cũng chẳng ngại pha hai ly cà phê để hai mẹ con cùng nhau bình luận về một cuốn sách, hay chỉ giản đơn là ngắm những hạt mưa rơi tí tách bên cửa sổ.
cũng chẳng hiểu từ bao giờ mà giữa hai mẹ con lại có một khoảng trống lạnh lẽo đến thế.
có lẽ là từ khi cha mẹ ly hôn, hoseok nghĩ. từ sau những cuộc cãi vã, mẹ đã không còn dành nhiều thời gian cho hoseok, thay vào đó, có lẽ bà muốn dành phần lớn thời gian tự nhốt mình trong phòng hơn.
từ khi đến busan, hoseok lại càng hiếm khi nói chuyện với mẹ. bà không nói gì với cậu cả.
hoặc giả thử nếu có, bà cũng chỉ toàn cằn nhằn về những thứ không đâu. bà thỉnh thoảng, à không, là luôn luôn chướng tai gai mắt với con trai, dù cậu có làm bất cứ việc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
namseok; vmin // 'cause of your smile
Fiksi Penggemartruyền thuyết kể rằng, nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, người đang đi cùng bạn sẽ bên bạn đến cuối cuộc đời. "nếu một ngày mai kia nước mưa có ướt nhoè mi mắt, xin hãy nhớ cậu đã luôn là ánh dương của một người." . bookcover by @-lunawinestly...