2, park jimin

542 60 1
                                    

"hoseok hyung?"

khi quay lại, hoseok thấy một cậu chàng vóc người nhỏ bé rất quen thuộc.

"jimin? sao em lại ở đây?"

jimin bật cười.

"đây là quê em mà, hyung quên rồi sao?"

park jimin là một đứa trẻ mồ côi mà hoseok đã quen từ khi còn ở gwangju. năm hoseok lên mười hai tuổi, cha mẹ cậu đã nhận nuôi jimin từ trại trẻ mồ côi. đứa trẻ ấy từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, hoseok nghe nói cha mẹ jimin vốn rất giàu có, ngài park là chủ tịch tập đoàn gì gì đó rất là lớn.

nhưng mà cha mẹ jimin có mâu thuẫn gì đó mà hoseok chỉ được nghe loáng thoáng trong cuộc trò chuyện giữa mẹ và người phụ trách trại trẻ mồ côi, rồi họ vứt em lại seoul. rồi trải qua rất nhiều chuyện, jimin đến gwangju và bị vứt lại.

hoseok không biết rõ tường tận tại sao jimin lại trở thành em trai của mình nhưng thật rõ ràng, jimin là một đứa bé ngoan. cậu nhóc hơi gầy một chút, nhưng má vẫn phính ra dễ thương lắm, và mặc dù đôi lúc hoseok rất thích trêu em và véo má em, thì jimin cũng không bao giờ giận anh cả. mọi người còn nói hoseok và jimin thật giống anh em ruột, lúc nào cũng cười tít mắt lên.

nhưng mà lúc hoseok lên mười lăm tuổi thì jimin rời đi. em quyết định trở về busan với ông bà nội của em. khi jimin rời đi, hoseok còn chưa tỉnh giấc. đến sáng hôm sau, hoseok đã không còn thấy jimin nữa rồi.

không ngờ lại có thể gặp lại tại đây!

jimin vẫn thế, vẫn như ba năm trước, em vẫn tươi cười, vẫn nhỏ nhắn, vẫn vẫy tay chào và vẫn gọi hoseok thân mật như một người anh trai dù giữa hai người chẳng còn mối quan hệ họ hàng nào. chỉ có là, em có cao hơn trước, và có gầy hơn trước, cao hơn một chút nhưng lại gầy đi khá nhiều.

"hyung đúng là...quên mất đây là quê em."

bụng hoseok réo lên một tiếng làm mặt cậu cũng theo đó mà hoá đỏ lựng, jimin bật cười nhìn người anh trai, hoá ra dẫu lớn vẫn vụng về như thế.

"anh chưa ăn trưa sao?"

"anh mới đến đây, biết ăn ở đâu?"

hoseok đổi giọng hờn dỗi, jimin bèn hồ hởi kéo tay áo anh đi.

"đi! em biết có nơi ăn rất ngon, tiện thể, em cũng chưa ăn gì!"

jimin dẫn hoseok đến một quán nhỏ trong ngõ vắng. ngó thấy tên cửa hiệu "bánh gạo cay" hoseok liền à lên một tiếng.

"đứa trẻ này, em không định lớn sao? ăn trưa mà ăn cái này sao mà no?"

cuối cùng, hai anh em đến nhà hàng đồ ăn nhanh.

jimin dở khóc dở cười. anh, đồ ăn nhanh là trưởng thành hơn bánh gạo ạ?

sau khi gọi đồ, hoseok và jimin chọn một bàn gần cửa sổ. rồi nói chuyện với nhau đến quên cả trời đất.

nhờ đó, hoseok biết jimin đang ở cùng ông bà nội, cuộc sống cũng khá tốt. nhưng bà nội em sức khoẻ yếu, còn ông thì bận rộn với những công việc mà cha em bỏ bê, nên cuộc sống của em thành thử chỉ loanh quanh với mấy gia nhân trong nhà, đến trường rồi lại về nhà, khá là cô đơn. dù cuộc sống của em sung túc, nhưng lại chẳng mấy khi được ở bên người thân. bạn bè ở trường em cũng không có nhiều.

"thật may là em lại tìm thấy anh!"

"ừ, khi nào rảnh anh sẽ đến nói chuyện với jimin."

"đợi em một lát nhé!"

jimin rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía nhà vệ sinh. hoseok ngồi một mình đánh chén chỗ đồ ăn.

"anh trai, chỗ này có ai ngồi chưa?"

"có rồi!"

hoseok đáp lời một cậu chàng cao lớn vừa tiến đến bàn anh.

"em không có tiền, anh cho em xin một chiếc hamburger nhé?"

"ơ, tên vô liêm sỉ này? cậu bị rảnh à? tôi không dư tiền cho cậu đâu."

hoseok liền gắt gỏng, nhưng rồi sững người khi cậu ta bỏ cặp kính xuống và nháy mắt.

"quên nhau rồi hả? em không ngờ anh vong ân bội nghĩa thế đấy!"

"cậu..."

"em còn chưa đòi tiền xe sáng nay."

hoseok vô ý đùa theo cậu ta.

"một chiếc burger?"

"anh thật hiểu ý. nhưng chưa đủ."

hoseok đưa cho cậu ta chiếc burger mình chưa ăn tới, khó chịu hỏi.

"còn gì nữa?"

cậu chàng ranh mãnh móc điện thoại đưa về phía hoseok.

"số điện thoại của anh."

hoseok ngượng chín mặt nhưng tay thì vẫn bấm số điện thoại của mình vào cho cậu ta rồi làu bàu.

"tôi lưu là hoseok nhé."

"không, anh nên lưu là anh yêu hoseok."

"tên điên!"

hoseok sỉ vả tên nhóc lưu manh trước mặt. cậu ta cười, rồi nói.

"còn anh sẽ lưu em là em yêu chứ?"

"không! tôi sẽ lưu tên cậu, cậu tên là cái của nợ gì?"

"taehyung. kim taehyung."

"một cái tên thật..."

"thật đẹp, đúng không?", taehyung nhếch môi cười, "đẹp như gương mặt anh tuấn của em vậy."

"khồng, tên cậu nó chó má như con người cậu í."

taehyung cầm chiếc burger, vẫn tiếp tục mặt dày trêu đùa anh, và thì thầm khe khẽ vào tai anh.

"em sẽ chờ điện thoại của anh, đêm nay."

namseok; vmin // 'cause of your smileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ