23, suy nghĩ của hoseok hiện tại là một bài toán khó

237 41 0
                                        

ngày thi tuyển là một ngày đầu thu, trời xanh biếc, trong vắt, không có lấy một đám mây và nắng rực.

ngồi trên chiếc xe taxi đi tới buổi thi tuyển, hoseok lẩm nhẩm lại trong đầu mình một vài động tác của bài nhảy, và tua đi tua lại đoạn nhạc mà cậu hay tập sai. tuy thế, hoseok cũng chẳng thể giữ đầu óc mình khỏi tấm ảnh trong gói quà của kim namjoon.

cậu ám ảnh nó mất thôi.

hoseok cảm giác mình thật ngu ngốc khi dễ dàng nghĩ ngay ra cái tên kim taehyung, và thật ngu ngốc hơn khi cậu đã không, ngẩng mặt lên và nhìn xem liệu rằng đấy là con người quỷ quái nào. và cũng hối hận vì đã không hỏi taehyung rằng chính xác chuyện gì đã xảy ra.

hai má hoseok đỏ lựng, không phải vì nóng, mà là vì một cảm giác bối rối khó chịu lớn dần trong tâm trí cậu, và cậu thấy mọi chuyện đang rối dần lên. cậu chẳng khác nào một con mèo đang nghịch với cuộn len và cuối cùng mắc kẹt trong đó, đầy nhục nhã.

nếu không vì cái đêm ngu ngốc và điên cuồng đó thì cậu đã chẳng rung động trước kim taehyung. chẳng yêu. chẳng tổn thương. chẳng đau đớn.

nhưng nếu đó đã là kim taehyung, nếu thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã chỉ là một cái quá khứ đáng quên, nhưng hoseok nghĩ tới việc cậu vẫn gặp namjoon hàng ngày, và sẽ hầu như chẳng có cách nào để cậu có thể đuổi namjoon khỏi cuộc đời mình, cậu lại ước đó đã là taehyung.

cậu bất chợt vẩn vơ nhìn ra ngoài và cậu nhận ra, số rắc rối cậu mắc phải ở busan, trong vòng vài tháng, còn nhiều hơn cả trăm lần hồi cậu còn ở gwangju.

cậu ghét busan, hoseok tự nhủ. nhưng cậu lại vội vã thay đổi.

ừ, ít ra, busan còn có jimin. và cách em giúp đỡ cậu, rất đáng biết ơn. cứu cậu khỏi cái nguy cơ vào tù, và tìm cho cậu cơ hội ở đại học nghệ thuật. phần còn lại, cậu nên tự tay nắm lấy.

hoseok ngồi chờ tới lượt mình, nhận ra quả thật có quá nhiều người tài năng. cách cô bạn kia diễn xuất thật hoàn hảo. giọng của cậu bạn kia cũng thật đẹp. và nhiều người nhảy, rất rất đẹp, rất rất thuần thục. khoảnh khắc ấy hoseok chợt nhận ra bản thân mình quá nhỏ nhoi và kém cỏi.

nhưng dù sao, cậu cũng đang đứng ở đây, trước ước mơ này và cậu khao khát làm nó hơn tất cả. cậu biết ơn cơ hội mà nhiều người đã cố gắng để trao nó cho cậu, và biết ơn những ngày tập luyện mệt mỏi. cậu có thể nghe trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng nhạc và cơ thể cậu vẫn khao khát được chuyển động. đó là những gì cậu muốn làm, là giấc mơ mà từ thuở nhỏ cậu đã khao khát nắm lấy. hoseok đã trả lời như thế, khi vị giám khảo hỏi cậu rằng vì sao cậu lại tới đây. và cậu có nói, đặt chân tới đây là điều cậu chưa hề nghĩ tới, nhưng cậu sẽ cố gắng, từng giây, ở đây.

vì cậu đã đường cùng rồi. đây là cơ hội cuối để cậu có thể học đại học. và để trưởng thành. để trở thành người mẹ cậu có thể tin tưởng, có thể dựa vào.

màn trình diễn của hoseok, bản thân cậu có thể thấy chưa thật sự hoàn hảo hay xuất sắc. cậu hơi nhanh một chút ở đoạn đầu, mặc dù đã lấy lại cân bằng ở đoạn giữa, và vì tim cậu lại đập nhanh quá nên đôi lúc hoseok cảm thấy cơ thể cậu không thật sự hoà hợp với âm nhạc. hơi khiên cưỡng, hơi cứng nhắc, đó có thể là lời nhận xét hoseok tự đưa ra. và cậu cũng tự nhủ với cách thể hiện như vậy thì có lẽ cũng không được nhận. nghĩ đến điều đó, cậu hơi buồn một chút, nhưng cũng không phải quá tuyệt vọng, cậu còn có thể vào một trường đại học nhỏ khác.

namseok; vmin // 'cause of your smileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ