Chương 36: Đứa con bất đắc dĩ

4.7K 236 11
                                    

Kim YuGyeom và Jeon JungKook đã nhập học được khoảng một tháng hơn. Từ khi đi học lại có biết bao nhiêu việc cần hai người họ xử lí, từ việc chào đón tân sinh viên, đến việc lặt vặt trong trường và may mắn thay cuối cùng họ cũng được nghỉ xả hơi một hôm.

Jeon JungKook được nghỉ liền cùng con trai đi dạo mua sắm và đi khu vui chơi, đến chiều tối hai ba con được Kim TaeHyung đưa đi ăn tối rồi đi dạo sông Hàn. Dạo này mối quan hệ giữa cậu và hắn cũng đang dần có tiến triển, hay nói chính xác là cậu đã có thể tiếp nhận hắn một cách dễ dàng hơn.

Kim YuGyeom thì ngược lại, cậu ta dành cả ngày hôm đó ở bệnh viện với BamBam. Jeon JungKook có hỏi cậu ta vì sao lại không cùng BamBam đi chơi cho khuây khỏa. Cậu biết là cậu ấy bận nhưng cũng đâu thể nào bỏ mặc người yêu mình được. Huống hồ lâu lâu nên dành cho mình một ngày nghỉ chứ.

Kim YuGyeom nghe xong liền mỉm cười, điềm đạm đáp, "Cậu cũng biết em ấy bận mà, đâu thể vì tớ muốn xả hơi mà em ấy bỏ bệnh nhân được. Với tớ thì chỉ cần ở cạnh Bamie thôi là tớ đã cảm thấy khuây khỏa lắm rồi, không cần đi đâu hết miễn là cùng em ấy ở một chỗ tớ đều cảm thấy thoải mái."

Khi ấy Jeon JungKook nghe xong liền bĩu môi nói hai tiếng, "Sến súa.", nhưng mãi đến sau này. Khi đã đạt được mục đích của mình cậu mới nhận ra rằng, câu nói lúc đó của Kim YuGyeom chính xác đến cỡ nào.

Thật ra mà nói Kim YuGyeom và BamBam cũng không phải là dành cả ngày ở bệnh viện, đến tối họ vẫn ra ngoài hẹn hò đi chơi. Hai người có nắm tay nhau chạy tới khu giải trí cách bệnh viện Seoul không xa.

Khi đã chơi thật đã cả hai mới kéo tay nhau đến quán ăn trong khu giải trí. Lúc hai người đi ngang qua bồn hoa liền thấy một cậu nhóc tầm ba tuổi đang đứng đấy. Cả người cậu nhóc run lên vì lạnh, đôi mắt tràn ngập lo sợ nhìn ngó xung quanh trông như đang tìm kiếm ai đó.

BamBam sợ cậu bé đứng một mình lỡ bị bắt cóc liền ôm tay Kim YuGyeom đi qua xem thử, "Bé con sao con lại đứng đây một mình? Lỡ bị kẻ xấu bắt cóc rồi sao? Ba mẹ con đâu?", BamBam buông tay người yêu ngồi xổm xuống hỏi chuyện.

"Co....con đang tìm mẹ. Mẹ, mẹ bả....bảo con đứn....đứng đây đo....đọi mẹ.", đứa bé ba tuổi nói chuyện chưa rành còn ngọng nghịu, sai đôi chỗ không khỏi khiến cả hai bật cười.

Kim YuGyeom suy nghĩ một tí liền cúi thấp xuống đưa ra đề nghị, "Để con đứng một mình cũng không tốt hay hai chú đứng đợi cùng con nha.", nhận được ánh mắt tỏa sáng của người yêu đang ngồi xổm ngước lên, cậu ta cưng chiều xoa mái đầu người nọ rồi ôn nhu mỉm cười.

Thế là Kim YuGyeom và BamBam ngồi bên bồn hoa trò chuyện cùng cậu nhóc lạ mặt, trong lúc cậu nhóc đang đợi mẹ nó, "Chú là BamBam, chú này là Kim YuGyeom, còn bé con tên gì nào?", BamBam ngồi bên phải cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi.

"Mẹ con ha....hay gọi con n...nà Hwa....Hwanie a!", cậu nhóc ngọng nghịu, nói vấp nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Tuy nhiên cậu nhóc này hình như khá ốm thì phải, không hẳn là quá ốm nhưng có vẻ như cậu nhóc ốm cùng nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa khác.

"Vậy Hwanie cho chú hỏi, mẹ Hwanie đâu sao lại để Hwanie ở đây một mình vậy?", Kim YuGyeom vuốt vuốt mái đầu mềm mềm của cậu nhóc rồi cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, choàng lên cho nhóc. Trời thì bắt đầu lạnh dần mà trên người nhóc này chỉ mặc mỗi một bộ quần áo dài tay đơn giản, đi kèm là một chiếc khăn choàng cổ không quá dày. Như thế sao mà giữ ấm được.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ