Chương 24: Né tránh

6.5K 284 11
                                    

Trải qua buổi tối kinh sợ hôm qua, sáng hôm sau Jeon JungKook tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng vì một đêm mất ngủ. Thật ra cũng có ngủ chứ không hẳn là mất, nhưng là nửa đêm bị giật mình rồi thức tới sáng luôn.

Năm giờ sáng, Jeon JungKook vì dậy sớm nên không biết làm gì liền thay đồ xuống chung cư chạy bộ một tí. Cũng lâu rồi cậu không chạy bộ, dạo này có cảm giác như mình tăng cân nên đành chạy một tí vậy.

Jeon JungKook sau khi thay đồ và mang giày xong xuôi liền tiến ra phía cửa. Cậu cẩn thận, e dè mở hé cửa ra rồi liếc qua ngó lại. Phù, may quá không thấy hắn! Chắc là vẫn còn ngủ rồi.

Jeon JungKook thật ra là sợ Kim TaeHyung nhìn thấy mình. Sau sự việc tối qua cậu nghĩ mình nên tránh xa hắn ra, tốt nhất đừng bao giờ chạm mặt hắn thì hơn. Cậu cũng nghĩ tới việc dọn đi chỗ khác, nhưng vẫn là không nỡ.

Nơi này điều kiện tốt như vậy, lại gần trường mẫu giáo, trường cậu và cả JTJ nữa, vì vậy cậu không dại mà đi nơi khác đâu. Vì lợi ích của bản thân nên Jeon JungKook sẽ cố gắng tận lực né tránh Kim TaeHyung, chứ không bao giờ nghĩ đến việc dọn đi nơi khác ở.

Nghĩ nghĩ rồi lại ngó ngó, sau một hồi Jeon JungKook liền mở cửa đi ra ngoài. Cẩn thận khóa cửa, nhẹ bước đến thang máy, cậu không ngờ rằng có một người vẫn nhìn cậu từ nãy đến giờ.

Kim TaeHyung theo thường lệ dậy sớm chạy bộ, đây là thói quen hàng ngày của hắn. Và cũng là câu trả lời cho việc vì sao thân hình hắn lại đẹp như thế. Tất cả là nhờ vào việc hắn chăm chạy bộ và tập thể thao thường xuyên.

Khi Kim TaeHyung vừa mới hé cửa một tí liền nhìn thấy cánh cửa đối diện có một con thỏ đang nhìn tới, ngó lui thông qua cánh cửa đang mở hé. Thông qua khe cửa be bé, hắn nhìn xem con thỏ đấy là đang làm gì liền thấy cậu thẩn thờ nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại ngó qua ngó lại và nhanh chóng khóa cửa bước ra ngoài, khẽ khàng đi tới thang máy.

Jeon JungKook không ngờ rằng mình đã quên mất việc trời vẫn chưa sáng hẳn và căn hộ của Kim TaeHyung trùng hợp thay lại nằm ở phía ngược sáng. Vậy nên việc cậu không thể thấy hắn đang hé cửa là điều hiển nhiên.

Kim TaeHyung nhếch miệng đợi Jeon JungKook đi hẳn rồi mới mở cửa bước ra. Hắn biết cậu vì sao lại lén lút, thập thò như thế. Cậu chính là đang tránh mặt hắn! Nhưng có vẻ như cậu xem thường hắn rồi. Jeon JungKook nghĩ cậu có thể tránh khỏi hắn cả đời ư? Đó là điều không thể nào rồi.

"Jeon JungKook, cậu có thể tránh được tôi một ngày hôm nay. Nhưng tôi không chắc cậu có thể tránh khỏi tôi vào những ngày tháng sau này đâu.", Kim TaeHyung nghĩ rồi nở nụ cười có thể cho là âm hiểm, tiến đến thang máy đi xuống dưới.

-o0o-

Jeon JungKook sau một hồi chạy liền ngồi xuống ghế đá trong công viên phía dưới chung cư ngắm cảnh. Đã lâu lắm rồi cậu không vừa chạy vừa tận hưởng không khí như vậy, đúng là có chút thoải mái mà.

Nhìn ngắm cảnh vật vào buổi sáng, nhắm mắt hưởng thụ cái lạnh của cơn gió vào cuối thu. Nhanh thật! Vậy mà đã gần năm năm cậu có Jeon TaeJung rồi. Nhớ năm xưa khi biết mình mang thai cũng là vào một ngày chiều cuối thu.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ