Chương 34: Cam đoan

3.9K 236 41
                                    

Jeon JungKook và Kim SeokJin sau mười mấy phút đi xe đã đến JTJ. Anh trên tay cầm ly trà sữa matcha mắt ngắm nhìn JTJ mà không khỏi cảm thấy hài lòng. Màu sơn rất đẹp, bên ngoài trang trí cũng không tệ.

Cả hai mở cửa bước vào bên trong liền bắt gặp Park JiMin đang chăm chú vẽ vời.

"Anh đang vẽ gì mà chuyên tâm thế JiMin hyung?", Jeon JungKook tiến đến đem ly trà sữa trân châu đường đen kề vào cổ em.

Park JiMin đang chăm chú bị cái lạnh từ ly trà sữa làm cho giật mình ngước lên, "Ya, cái thằng này! Em chơi kiểu gì thế hả làm anh giật cả mình.", nói xong liền dời mắt sang bên cạnh Jeon JungKook, "Đây là....?"

"Đây là Kim SeokJin, anh trai của Kim TaeHyung. Ban nãy em với TaeHyung đi ăn vô tình gặp SeokJin hyung rồi anh ấy bảo muốn đến đây chơi, nên em đã đưa anh ấy đi cùng luôn.", Jeon JungKook chậm rãi giới thiệu.

"À ra là anh trai của TaeHyung à, bảo sao đẹp trai chả kém gì cậu ta. Chào anh, em là Park JiMin, 'anh trai mưa' của JungKook, năm nay hai lăm tuổi.", Park JiMin đứng lên giới thiệu tiện tay giựt luôn ly trà sữa trên tay cậu.

"Chào em, anh là Kim SeokJin anh năm nay hai tám tuổi.", Kim SeokJin mỉm cười nói, chưa chi là anh thích cậu nhóc này rồi đấy, người gì đâu thật thà ghê. Đúng là có mắt nhìn người mà, haha.

"Anh ngồi đi ạ. Em đang vẽ nên có chút bừa bộn anh thông cảm nhé.", mỉm cười dịu dàng, Park JiMin dọn lại đống giấy trên bàn.

"Không sao đâu, em đừng lo. Cũng là do anh làm phiền hai đứa mà. Chà, em vẽ đẹp thật đó JiMin.", Kim SeokJin trầm trồ, giờ mà đưa anh vẽ chắc chả bằng một góc bức vẽ đó đâu.

"Em vẽ bình thường thôi hyung, JungKookie mới vẽ đẹp đấy ạ. Thằng nhóc này có tài hội họa lắm.", Park JiMin nuốt xuống một ngụm trà sữa, có chút ngượng ngùng nói. Ai nha, người ta được trai đẹp khen nè, hihi.

"Em vẽ thường mà, anh điêu vừa thôi JiMin hyung.", lườm lườm ông anh của mình, Jeon JungKook nhai trân châu nói.

"Thật muốn xem hai đứa vẽ nha. Nhưng mà anh không phiền hai đứa chứ?", dù gì người ta cũng đang làm việc, mình tự nhiên đòi đến đây chơi cũng ngại người ta phiền chứ bộ.

"Không sao đâu SeokJin hyung. Anh đến đây chơi càng tốt đấy ạ, chứ có mỗi em và JungKookie thì buồn chán lắm.", Park JiMin mỉm cười nói.

"Vậy thì hôm nay làm phiền hai đứa nhé!", Kim SeokJin cũng không ngại nữa mà tự nhiên hơn.

Cả ba người, một người ngồi nhìn, hai người ngồi vẽ cùng nhau trò chuyện đến là ưng ý. Trong quá trình hàn huyên, Kim SeokJin có hỏi Jeon JungKook về em trai nhà mình, Park JiMin thấy thế cũng hùa theo anh. Cả hai cùng nhau tra hỏi cậu như cảnh sát đang lấy khẩu cung phạm nhân, khiến cậu xém xỉu ngang vì đỡ không kịp.

Khoảng ba giờ ba mươi một chiếc xe hơi đen bóng, sang trọng dừng trước cửa JTJ. Từ trên xe bước xuống là người đàn ông cực soái, một thân tây trang nghiêm túc. Khí chất tổng tài lạnh lùng dần lan tỏa, xung quanh người này bắt đầu phát ra hàn khí rét run khiến cho các cô gái đang chú ý cũng không dám lại gần.

Thong thả tiến đến cửa chính nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông thành công gây sự chú ý cho ba con người vẫn đang hăng say nói chuyện kia.

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ