Chương 20: Bức tranh của con

6K 293 46
                                    

Thoáng chốc đã tới giờ đón Jeon TaeJung, cả bọn Jeon JungKook nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng nhau lên xe Kim YuGyeom đón bé và chạy đến trung tâm mua sắm HM.

Khi bọn họ vừa đến trước cổng trường mẫu giáo cũng là lúc chuông tan học reo lên. Jeon JungKook và Park JiMin cùng nhau xuống xe đón Jeon TaeJung chừa không gian cho Kim YuGyeom và BamBam.

Ngắm nhìn các bé con bằng hoặc lớn hoặc nhỏ tuổi hơn Jeon TaeJung đang lũ lượt ào ra như đàn gà con thấy mẹ, Jeon JungKook và Park JiMin không khỏi cảm thán các bé con thật đáng yêu. Nhưng chắc chắn sẽ không đáng yêu bằng Bảo Bảo của họ, điều đó là tất nhiên.

Một đứa bé mũm mĩm, da trắng, môi đỏ hồng, mắt to tròn, má phúng phính. Khi cười rộ lên khuôn miệng liền như biến thành hình hộp xinh xắn. Thử hỏi mọi người xem có đáng yêu không? Phải nói là siêu đáng yêu luôn ấy, chứ không phải là đáng yêu nữa.

Jeon JungKook đứng nghịch điện thoại đợi con trai, Park JiMin bên cạnh háo hức cứ nhón lên nhón xuống trông ngóng Jeon TaeJung. Dù gì cũng lâu rồi em chưa đón Bảo Bảo nên không thể tránh khỏi việc háo hức được.

Đứng đợi một hồi cũng thấy bóng dáng Jeon TaeJung đang được cô giáo dắt tay ra ngoài, theo sau chính là mấy bé con học cùng lớp với bé. Thấy con trai bảo bối, tâm tình Park JiMin không khỏi kích động hét lớn, "Bảo Bảo! Bảo Bảo! Ba Chimin ở đây này!"

Jeon TaeJung nghe có người gọi mình liền quay qua. Nhìn thấy một màn ba Chimin của bé đang vẫy tay cười híp mắt, và baba đứng bên cạnh với ánh nhìn như kì thị ba Chimin liền cười đến là thích thú. Xoay qua chào tạm biệt cô giáo cùng các bạn, Jeon TaeJung nhanh chóng chạy về phía Park JiMin và Jeon JungKook.

Park JiMin thấy Jeon TaeJung chạy đến liền ngồi xổm xuống dang rộng vòng tay. Bé lao nhanh như tên lửa nhào vào lòng của em mà ôm ôm ấp ấp, "Ba Chimin cùng baba đến đón con ạ?", giọng bé không thể nào kiềm nổi hưng phấn.

"Đúng rồi, còn có ba YuGyeom và ba BamBam của con nữa đó.", Park JiMin bế Jeon TaeJung lên xoay về phía chiếc xe đang đậu cách họ không xa.

"Hôm nay đi học có ngoan không Bảo Bảo?", Jeon JungKook véo nhẹ má con trai ôn nhu hỏi.

"Dạ có ạ, hôm nay cô giáo cho bọn con học vẽ đó baba. Con đã vẽ hai bức tranh trong đó có một bức con vẽ baba, ba Chimin, ba YuGyeom, ba BamBam và con nè. Cô giáo và các bạn trong lớp còn khen con vẽ đẹp nữa đó ạ!", Jeon TaeJung kể đến là vui vẻ.

"Bức tranh còn lại thì sao? Con đã vẽ gì thế?", Park JiMin vừa hỏi vừa dùng tay bị thương vào mấy hôm trước của mình vén vài lọn tóc có phần rối của Jeon TaeJung lại cho gọn gàng.

"Hmm, bí mật ạ! Con sẽ không nói cho baba và ba Chimin biết đâu.", giả vờ làm vẻ thần thần bí bí, Jeon TaeJung thành công làm cho Jeon JungKook và Park JiMin tò mò.

"Con vẽ gì mà bí mật thế Bảo Bảo?", Jeon JungKook ra hiệu cho Park JiMin đi đến xe của Kim YuGyeom.

"Không nói cho baba biết đâu.", Jeon TaeJung tinh nghịch nói.

Bé sẽ không đời nào nói cho baba biết, bức tranh kia bé đã vẽ viễn cảnh baba ngồi tựa đầu vào vai của một người đàn ông an an ổn ổn say giấc nồng. Bé ngồi ở giữa hai người được cả hai ôm vào lòng. Mà người đàn ông bé vẽ đó chính là Kim TaeHyung.

Jeon TaeJung cũng chẳng biết nữa. Lúc cô bảo vẽ đề tài gia đình đột nhiên bé lại nhớ đến cảnh tượng ban sáng. Khuôn mặt Jeon JungKook dịu hiền tựa vào vai Kim TaeHyung cao lớn ngồi bên cạnh, an nhiên say ngủ. Bé thật sự rất thích khung cảnh ấy!

Thế nên Jeon TaeJung không suy nghĩ nhiều, bé đặt bút xuống vẽ lại khung cảnh buổi sáng hôm nay. Chỉ khác ở chỗ bé tự vẽ thêm mình vào giữa hai người, rồi mới vẽ bức tranh mình cùng bốn người ba vui vẻ bên nhau.

Thấy con trai không muốn nói, Jeon JungKook cũng chẳng ép, chỉ nhẹ nhàng nói đùa, "Hôm nay còn bày đặt bí mật nữa. Đây có phải là học theo ba Chimin của con không?"

"Gì chứ sao tự nhiên lôi hyung vào? Anh có bao giờ ra vẻ thần thần bí bí đâu?", Park JiMin oan ức liền lớn giọng.

"Hôm bữa em hỏi anh đưa em đi đâu anh đã bảo cứ đi rồi biết còn gì? Đó chẳng phải là thần thần bí bí sao.", Jeon JungKook cũng không vừa mà cãi lại.

"Nhưng cái đó nói ra thì còn gì là hay nữa nên mới phải giữ bí mật chứ.", Park JiMin nhăn mày nói.

"Vậy còn chẳng chịu thần thần bí bí nữa. Hyung tính như trong phim bịt mắt, im lặng, rồi từ từ dẫn đi mới là thần thần bí bí sao?", Park JiMin chào thua, không thèm nói nữa.

Khi cả hai vừa mở cửa xe ngồi xuống BamBam liền hỏi chuyện, "Gì mà hai người cãi nhau to vậy?", chỉ chờ có thế Park JiMin liền bùng nổ xổ một tràng ra cho cậu và Kim YuGyeom nghe.

"JungKook cậu ấy nói đúng mà hyung. Anh là người hay ra vẻ thần thần bí bí nhất đấy.", Kim YuGyeom vừa nói vừa khởi động xe chạy đến trung tâm mua sắm HM.

"Tới em nữa hả YuGyeom? Một Jeon JungKook nói rồi thì thôi bây giờ còn có thêm một Kim YuGyeom nữa là sao? Sao mấy đứa bây cứ thích chống đối anh quá vậy? Bamie em phải làm chủ cho người anh tội nghiệp này.", Park JiMin ủy khuất nói.

"Xin lỗi hyung nhưng em đứng về phía lão công và bạn yêu của em rồi.", BamBam quay xuống nhìn Park JiMin cười đến là vui vẻ, đúng là chọc em vui thật.

"Gì chứ tới em cũng...? Huhu tôi khổ quá mà có ba đứa em giờ chúng nó lại chẳng tin tôi, còn rủ nhau đi ăn hiếp tôi nữa chứ. Bảo Bảo con phải đứng về phía ba Chimin tội nghiệp của con. Đừng đứng về phía ba đứa đáng ghét này.", Park JiMin quay sang nũng nịu với Jeon TaeJung.

"Ơ nhưng con cũng đứng về phía baba, ba YuGyeom và ba BamBam nữa ạ.", Jeon TaeJung ngơ ngác, bé thiệt ra không hiểu gì lắm đâu. Bé một phần là thấy bên nào đông liền đứng về bên đó thôi, phần nữa là bé cũng muốn chọc ba Chimin một tí.

"Huhu đến con cũng theo bọn nó luôn ư? Không biết đâu tôi dỗi mấy người rồi đó, mấy người lo mà dỗ tôi đi.", Park JiMin vờ hờn dỗi, quay mặt sang hướng khác làm cho mọi người trong xe cười phá lên. Chọc ghẹo Park JiMin đúng là vui thật mà.

Cứ như thế bọn họ cùng nhau cười đùa, chọc ghẹo suốt cả quãng đường đi đến trung tâm mua sắm HM.

================================================================

2020.08.02

(đã chỉnh sửa)

#nky

『Longfic || TaeKook』 Bảo Bảo Này, Là Con Của Anh Và Em?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ